Ánh Sáng non nớt.

1.4K 179 1
                                    

     Sanzu đóng cửa lại. Bella không chờ người gọi mời, tự cô tiến bước, tới gần thành giường , nơi có thân ảnh đang cuộn tròn lại với chiếc chăn đơn sắc. Bella cảm thấy lòng như se xắt lại. Cô không thể tẩy trắng mọi tội lỗi mà Mikey làm ra, nhưng cô cũng không nguôi được cảm giác đau đớn đang hiện hữu trong lòng.
    Cô đưa tay định chạm vào tấm chăn kia, thì:
  - Ngồi xuống ngoan ngoãn đi.
Bella là thuộc kiểu người dù sợ hãi muốn chết nhưng cũng không chịu biểu lộ. Cô hỏi:
    - Giọng anh khàn quá! Tôi rót nước ấm cho anh nhé! 
    Biểu hiện của Mikey quả nhiên khác thường. Im lìm một chút, anh ta đột ngột đạp tung tấm chăn ra, dùng đôi mắt lạnh lẽo dò xét chiếu thẳng vào Bella.
   - Tại sao cô lại như thế?
  - Tôi làm sao cơ? - Bella hỏi ngược.
   Tay Mikey túm chặt ga giường:
  - Có vẻ như cô không biết sợ tôi. Cô ... biết gì về Ema ? Hả?
   Bella đan tay vào nhau, cụp mắt:
  - Tôi biết cô ấy... là ánh sáng của anh. Anh bây giờ không còn là Mikey của Ema nữa rồi, đồng nghĩa với việc tôi ngồi đây trước mắt anh nói ra câu gì cũng nhận án chết từ anh.
    Mikey túm lấy cổ cô, khiến cô ngã ra nệm giường, anh ta giữ lấy chân cô bằng chân anh ta để cô không tung cước được. Mikey chau mày:
   - Dù là ai đưa cô đến đây với ý đồ thay đổi lại mọi chuyện thì đều không được đâu. Cô không thể thay đổi tôi. Cô biết quá khứ của tôi nhưng chẳng biết gì về tôi cả. Cuộc đời của tôi ...
   Bella cao giọng cắt đứt:
- Cuộc đời của anh thì sao... hả? Mình anh đau khổ hả? Mình anh chứng kiến cái chết của từng người từng người thân à? Không, anh đau , người chết cũng đau, người sống mà anh một mực gạt khỏi tâm trí thì không đau ư? Anh biết... anh biết nỗi bất lực của họ là gì không? Hả? Không phải là không thể tôn thờ anh như một vị vua gây dựng lên một đế chế, mà là không thể đem lại Sano Manjirou của họ nữa.
   Mikey hét lên, lắc đầu nguầy nguậy. Giọng khàn nên tiếng hét đục và như đầy thống hận:
   - Không! Không! Mày đéo biết cái gì cả. Mày không thể thay đổi bằng những lời lẽ này với tao. Tao... tao phải giết mày mất thôi.
   Bỗng dưng, nước mắt Bella tuôn ra, cô thấy có chút ấm ức, cô không thể nuốt trôi mọi thứ, cô nghẹn câu nói:
  - Đúng! Tôi không là ánh sáng có thể thay đổi cục diện, đưa anh trở về. Nhưng, sự hiện thân của tôi là để cho anh thấy quá khứ của anh không phải thứ gì đó đeo bám anh... mà là phần người, ánh sáng xót lại. Dù chỉ là non nớt.
    Nói đến đây, Bella khóc to hơn, cô khóc như một đứa trẻ, cô thấy ấm ức nhưng lại nghẹn lại. Nó cứ ứ đọng ở lồng ngực cô, khiến cô khó thở vô cùng, cô hít thở sâu như kẻ hấp hối đuối nước. Mikey nghiến răng, anh ta bóp chặt xương quai xanh của Bella:
   - Khóc! Khóc cái mẹ gì... làm nên tang trạng gì chưa mà khóc.
   Bella không có hơi sức để ý cơn đau nữa, cô nấc lên:
  - Hức.... vì... vì.. không... không làm được... mới khóc... chứ ... hức.
   Mikey ghì chặt tay , cô kêu lên đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, anh ta ghé xuống và... cắn vào cổ cô.
    Mắt nhoà đi bởi nước mắt đẫm mi, Bella co giật cả người, kêu :
   - Đừng... đừng ... cắn tôi không giúp anh tốt hơn đâu... tôi đau quá!
   Mikey không nghe, anh ta day nghiến nơi thịt cổ cô. Bella như nhớ lại lời Sanzu : Đừng chống đối "Vua". Nhưng, cô không phải kẻ cuồng được bạo hành, Bella dùng hết sức bình sinh đẩy Mikey ra.
   Vai, cổ cô đau buốt, nước mắt tràn mi. Cô vội vã một cách vụng về lau đi nước mắt. Mikey nửa ngồi nửa quỳ trên nệm , ngửa cổ bất cần, khoé miệng vấy máu, man rợ như ma cà rồng hút máu người. Anh ta lấy tay quệt đi, nhăn mày vì vị tanh khắp khoang miệng.
    Bella sờ lên vết cắn vẫn còn đau. Cô mở to mắt, kinh hãi lắp bắp:
   -Máu... máu... của tôi... Chết tiệt! Chết tiệt. Đau, đau quá! 
    Trước sự co rúm của Bella, Mikey thờ ơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
   - Tôi đã tìm được ra lí do... để không giết cô rồi.
   Bella nghiêng đầu:
  - Tại sao? Có phải...
  Mikey đứng dậy, dần bước ra ngoài:
  - Là để cho cô biết... cuộc đời của Mikey là như thế nào trong cái cơ thể này.
    Mikey đi rồi. Bella thờ người, cô nghĩ: Có phải Mikey đã nghĩ là sẽ giam cầm cô , từng chút một, bắt cô phải chứng kiến mọi thứ. Tiếp tục sống một cuộc sống không biết bao giờ là điểm dừng.
    Bella như người vô hồn lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cô đi xuyên qua căn phòng hội họp, Sanzu nhìn thấy sự nhếch nhác của cô, hắn vẫn cười cợt:
   - Ra là cô chưa chết à? Mạng dai quá nhỉ?
   Bella lừ mắt:
- Cút.
   Sanzu càng được nước định lấn tới thì Mikey gọi hắn lại:
   - Đừng có làm việc thừa thãi. - Rồi lại quay sang nói với Bella - Cô, chưa được rời khỏi đây đâu. Đi... đi... mua loại dorayaki hôm trước về đây.
   Bella cắn môi, nuốt trôi mọi sự nhẫn nại, nếu không phục tùng, không biết trên người cô hôm nay sẽ thành dạng gì nữa. Cô lạnh lùng:
  - Vâng, thưa Thủ lĩnh.
  Những kẻ khác nhìn Bella đầy lạ mắt. Đặt ra câu hỏi: Sớm phục tùng rồi ư? Xem ra uy lực của "Vua" là ở thế khác. Bella lại tiếp tục lạ lùng trong mắt người khác nữa, cô tiến tới Kokonoi đang ngồi đó hóng hớt với anh em Haitani:
   - Đại gia, đưa tôi tiền mua dorayaki đây!
   Kokonoi cười cười, hắn vẫn rút hầu bao ra, còn nói thêm với Bella:
   - Ôi chà, tiện đường mua hộ cho cả tôi gà rán menu B ở McDonald nhé!
    Bella lắc đầu:
  - Còn mơ.
  - Đây là lệnh đấy! Con nhỏ này,...
  Bella trợn mắt  lên:
  - Nói cho anh biết, tôi không phải thuộc hạ của anh, anh lấy quyền gì sai bảo tôi.
   Koko khoanh tay trước ngực chua ngoa:
  - Nhưng đó là tiền tôi.
  - Anh dám không bỏ tiền vì Thủ lĩnh của anh?
   Koko nín lặng.
   Bella rũ lại quần áo rồi lại thay đổi thái độ:
- Nhưng mà... nếu anh thuê tôi thì vẫn được đấy.
   Bộ ba bát nháo đang hóng hớt kia bật cười. Haitani em cợt nhả:
   - Haha. Tôi còn tưởng cô chịu ngoan thật haha, xem ra vẫn còn tinh thần quá ! Thật là thú vị quá đi...!
    Trước đôi mắt khiêu khích của Bella, Koko đã bỏ thêm tiền để cô chịu đi mua gà rán.
   Anh em Haitani đút tay vào túi quần, lon ton đi sau, vừa đi còn vừa cười đùa.
   Ở trong xe ô tô, họ không lái xe mà để thuộc hạ lái, giam giữ Bella ở thế giữa.
    Ran không yên phận, cái tay vạch cổ áo cô ra. Bella cáu:
  - Bỏ cái tay ra. Tôi không có hơi sức đôi co với anh đâu. Hôm nay.... đủ đau rồi.
   Ran nhìn thấy vết cắn sưng đỏ vấy máu đọng, xương quai xanh đỏ ửng. Hắn cười khẽ:
   - Tôi vẫn thắc mắc sao cô còn sống đấy?
  Bella ngước đôi mắt đỏ lên:
  - Vậy là các anh đã chuẩn bị tinh thần hốt xác tôi từ trước.
   Rindou sán lại:
  - Nào, em cũng muốn xem. Nói thật, lúc đấy cả chúng tôi và Sanzu đang nghĩ xem để cô mặc gì khi vào quan tài đấy.
   Cô lườm nguýt hắn:
  - Thề là nếu giờ đủ sức... tôi chỉ muốn đập các anh một trận tơi đòn. Ăn nói khó nghe vãi.
   Rindou lè lưỡi:
   - Èo, tôi cũng chỉ nói sự thật thôi. Cô không bị thương thì dù chấp cô 3 chiêu cô vẫn bị tôi cốc lủng đầu.
   Bella nghiến răng:
  - Mẹ nó chứ! Anh bao nhiêu tuổi rồi mà ăn nói...
   - Haha, cũng biết chửi bậy cơ.
  Ran xoay cằm Bella ra, nói:
  - Thật ra vẫn còn một cách để cô "đập" tôi không phí sức đấy? Muốn biết không?
   Im lặng.
  Ran cúi thấp hơn:
  - Tôi để cô cắn tôi như cách Thủ lĩnh đã làm vậy. Aaa~ nghĩ thôi cũng thấy hời cho cô rồi. Sao nào?
   Bella đỏ mặt, cô nói bằng tiếng Việt:
  - Đúng là gừng càng già càng cay.
  - Nói gì đấy? Hả?
  Bella xịu mặt:
   - Tôi không biết dịch câu đấy bằng tiếng Nhật. Đúng là bỉ ổi.
   Ran xếp áo cô ngay ngắn lại, ra hiệu cho tay lái xe:
   - Dừng lại ở hiệu thuốc đi, ta cần phải phục chế "búp bê" đấy.

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ