Thăm người "cũ"

1.4K 191 8
                                    

     Mất vài hôm người ở Phạm lại lặn tăm với Bella. Cô dần quen với sự đột ngột biến mất này nên thích ứng với đời sống học tập như thường. Hôm nay trường Đại học có hiếm hoi có hôm được nghỉ, cô không đi dã ngoại với Shuuhei và bạn cậu ta. 
      Bella bắt tàu đi đến một nơi khá xa và dành thời gian đi bộ tới một nghĩa địa mà cô mất kha khá công sức để tìm ra.
     Bella bần thần vì bia mộ nằm giữa, chìm nghỉm giữa vạn vạn bia mộ khác này bị phủ chút bụi. Bella xót xa vô cùng. Cô phủi lá đi, đặt bánh bông lan xuống bia mộ và khấn.
    Chủ tên bia mộ: Sano Ema.
    Sau một hồi, Bella ngồi bó gối, rũ mi âu sầu trước tấm mộ. Cô nói nhỏ :
   - Đúng là bức người quá đáng. Mikey phải làm sao đây....??
   Cô rền rĩ nhưng đáp lại là tiếng gió núi ù ù bên tai.
   Bỗng nhiên, hoà cùng với hơi lạnh lẽo nghĩa địa là một âm thanh mỏng và khàn nhẹ:
   - Cô... làm gì ở đây?
   Bella giật thót mình, quay vội ra làm ngã ngửa ra sau.
   Là Mikey và Sanzu phía sau. Mấy lọn tóc mỏng manh của Mikey lay động trong gió. Cái đẹp bơ phờ, mệt mỏi.
   Bella vội nghĩ, hay đây là ngày giỗ của Ema à ? Cô hoàn toàn không biết. Trời, chọn ngày đi viếng mộ xui rồi.
   Bella đứng dậy, phủi áo:
  - Mikey... anh cũng tới tảo mộ người quen à?
   Sanzu từ phía sau bước lên, xách cổ áo của Bella lên, dữ dằn:
   - Ai cho mày nói năng như thế hả? Đến đây làm gì?...
   Bella giãy ra nhưng không được:
  - Tất nhiên là viếng mộ rồi. Tôi còn làm gì nữa.
    Mikey nhìn vào phần mộ kia, nói:
- Bỏ cô ta ra. - Rồi lại hỏi Bella - Sao cô... lại thăm viếng khu mộ đó?
   Bella rủ mắt:
  - Đó là cô gái... tốt, vô tội... Hơn hết, cô ấy, quan trọng với Mikey.
   Mikey chau mày, anh ta giữ lấy hai má của Bella:
  - Tao không quan tâm tại sao mày lại biết những thứ này...nhưng đừng tỏ ra là mày hiểu tao đến thế.
   Bella giật giọng:
-Không! Hoàn toàn không! Nếu anh không thể rũ bỏ ... "bản năng" ấy. Xin anh.... đừng hành hạ bản thân nữa. Được không?
   Sanzu nheo mắt lại:
  - Quả nhiên... mày không tầm thường tí nào hết. Ai cho mày cái quyền quan tâm như thế.
   Bella nhướng mày:
- Thế anh nghĩ... anh dựa vào việc tôn sùng Mikey mà cho mình cái quyền lộng hành sao ? Hả? Anh muốn tốt cho "Vua" mà để anh ta ... anh ta.... thế kia ư?
    Sanzu đá Bella một cái. Cô im lặng. Thật là bức điên người khác. Mikey ngồi thờ người trước bia mộ một lát rồi đứng dậy. Anh ta túm gáy Bella và lôi cô đi.
    - Tôi... tôi không đến Phạm Thiên đâu... đừng...
   Mikey giữ chặt gáy cô đến cứng cả người, anh gằn tiếng:
   - Mày nói là muốn tao không tàn tạ như này nữa... mà mày không đến Phạm. Là sao? Hả?
   - Không phải anh coi người khác là cỏ rác, tội lỗi là việc ngoài thân của anh sao? Sao còn đòi giữ lại tôi.... Hay là...
    Bella câm lặng, không nói nữa. Đúng là cô muốn từng chút một có thể đem ánh sáng dịu nhẹ dù nhỏ nhoi nhưng đến được đôi mắt ấy. Nhưng, đối đầu với uy lực mạnh mẽ như thế , cô lại đơn thương độc mã, không có gì trong tay... thì chỉ có một chữ.... CHẾT. Cái chết tức tưởi.
    Mikey ném cô cho Sanzu:
  - Đưa cô ta về, nhốt vào.
  ...
  Cô bị trói ở căn phòng tối rất lâu. Không phân biệt được đã là lúc nào nữa.
   Chân tay đã tê dại cả rồi. Đang mơ màng trong không gian im lìm thì cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
    Ánh sáng yếu ớt hắt vào mặt Bella.
  "Click" ! Ánh sáng trắng loá phủ chói mắt cô.
   - Ôi chà! Ôi chà! Haru - chan. Chúng tôi tìm cô mãi.
    Giọng nói này... lẽ nào. Là Rindou.
   Hắn nâng cằm cô lên, xoay qua xoay lại. Ran hỏi:
   - Đây là vết cũ hay mới?
  Rindou lắc đầu.
  - Vết... cũ... của hai anh...
   Anh em Haitani cười ám hiểm. Rindou thô bạo cởi trói cho Bella. Cô vì tê người nên chúi người vào ngực Rindou. Hắn không yên phận, xách người cô lên, nói:
   - Đi nào, Haru - chan, có tin mới cho cô đây.
  Bella yếu ớt nói:
  - Tôi được thả về à?
  Ran túm lấy tay cô, lôi đi:
  - Đừng mơ.
  ...
  Ở sảnh chính hôm trước cô được đưa đến, hội tụ đủ bảy người cốt cán. Bella cảm thấy không hay ho gì.
    Mỗi cái nhìn vẫn lạnh lùng nhưng lại có sự khác thường. Không phải sát ý, mà là dò xét.
   Kokonoi lên tiếng đầu tiên:
  - Tốt lắm! Lợi nhuận gấp hai lần lên luôn! Hê hê phen này hội phải làm một chầu vui vẻ thôi, Thủ lĩnh.
   Mikey vuốt tóc, bơ phờ:
  - Muốn làm gì thì làm... đừng làm những thứ thừa thãi.
    Sau đó, Bella được biết là, nhờ thông tin của cô mà lô hàng của họ vừa tránh khỏi bị bắt, lại vừa lấy được giá tốt, đem bán với lợi nhuận cao hơn.
     Cô không biết cả ngày hôm đó họ đã nói những gì, chỉ biết rằng, từ nay về sau cô sẽ chịu sự quản lí của Phạm. Xếp vào trướng của: Anh em Haitani.
   - Nào, nào, tôi đưa cô đi bôi thuốc nhé! Bóng hồng đầu tiên của Phạm không thể như này được.
    Họ đã để cô ngồi xuống sofa, Kakuchou lấy thuốc ra, ngần ngại đưa cho Ran. Ở đó, riêng Akashi Takeomi và Mucho sau khi nghe đủ thông tin liền rời đi, họ tảng lờ hoàn toàn sự tồn tại của Bella.
    Cô ngồi giữa bầy thú.
    Bella giật thuốc từ tay Ran:
  - Tôi tự có tay. Không ai nói cho tôi biết lí do à? Tại sao lại thế ? Tôi không "giúp" gì được cho các anh nữa, hoàn toàn hết giá trị rồi.
   Rindou đưa ngón trỏ giữ môi cô:
- Suỵt! Cô chỉ cần biết đây là lệnh của Thủ lĩnh là được rồi. Còn đâu, nếu muốn chơi trò trốn tìm ... thì cô sẽ không thắng được đâu. Cô có vẻ biết nhiều về Phạm nhỉ? Thêm cả thời gian qua là hiểu rõ Phạm làm gì với thứ... nó nhắm rồi đấy.
    Cô hết đường lui.
    Tất cả là một số mo tăm tối.
  Mikey quay đầu bảo Sanzu:
- Tốt nhất là đừng để cô ta nói nhăng cuội ra ngoài... và không được giết cô ta.
    Sanzu cười đậm nét hơn, tô rõ vết thẹo bên khoé môi. Điều đó càng cho thấy sự âm hiểm.
    Ran xoa xoa tay:
- Vậy, Thủ lĩnh, chúng tôi là người bắt cô ta đầu tiên. Để chúng tôi giám sát là được.
   Sanzu lắc lắc tay:
- Không , không! Lời của "Vua" là tuyệt đối. Nếu các người để xổng cô ta thì sao?
   Bella ớn lạnh người. Cô mà chạy được á? Có phải là sẽ có thế lực nào giúp được cô à?
   Mikey bước đi, hắn đá văng một chiếc ghế:
  - Ba người các cậu muốn làm gì thì làm.
   Và thế là, ba con dã thú, một con mồi.
   Nhưng, ai mới thực sự là người giam cầm, ai là người muốn giết cô ngay tức khắc.
    "Đồ có hỏng... cũng là của tao."
     " Thứ đồ không có giá trị... phải loại bỏ. Thứ đồ ảnh hưởng tới Vua... loại bỏ"
    " Thời gian tới... ta cùng chơi nào, Người đẹp".

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ