Đâu Chỉ Riêng Mình Em.

857 105 42
                                    

Nhưng em sẽ luôn dõi theo.
Lặng im như không biết gì.
Em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu.

Bình minh soi chiếu qua ô cửa, hắt lên hai thân ảnh cuốn lấy nhau trên ga giường ấm áp.
Ran dậy trước, kéo rèm lại thì Bella cựa người. Hắn đắp lại chăn cho cô và nói:
- Ngủ tiếp đi, vẫn sớm!
Cô lờ đờ mơ màng lắc đầu, ngồi dậy và vươn vai:
- Đón bình minh nào bé yêu!
Rindou nấu bữa sáng, Bella ngồi trên sàn tỉ mẩn với bức tranh số hoá còn tô dở. Sóng váy trải dài, để lộ phần đùi mịn màng. Ran xoa chân mày:
- Anh lấy áo thun cho em mặc nhé!
- Đằng nào ăn xong chẳng về! Mikey đã gọi lần nào chưa?
- Chưa!
Bella vừa ngồi ăn lại vừa ngẫm nghĩ gì đó. Ran xoa bụng cô:
- Em đau à?
Lắc đầu.
- Tôi để ý... sao từ sớm tới giờ bé chưa đạp phát nào. Đáng lẽ phải đạp chứ!
Rindou nói:
- Cứ để ý thêm xem sao! Ăn đi đã, đừng nghĩ lung tung.
      Phạm Thiên.
    Trưa.
     Anh em Haitani đã đi xử lí việc, cô từ lúc về tới giờ đã thay đồ, tưới cây, hái hoa và ngủ quên trên sofa.
      "Cạch.." Mikey vẻ mệt mỏi bước vào. Anh ta trân trân nhìn Bella ngủ yên.
      - Sao lại ngủ ở đây cơ chứ? Không mỏi người à?
     Anh ta lầm bầm và định đỡ Bella lên thì cô tỉnh giấc. Cô dụi mắt:
      - Anh về rồi à? Ăn gì chưa?
    Mikey lắc đầu, anh ta kéo tay cô, ôm cô vào lòng:
     - Tôi mệt lắm! Để yên.... Sao đêm qua cô không về? Nói đi.
      - Tôi không muốn ngủ ở Phạm.
      - Vì không có tôi à?
      - Có hay không thì cũng không liên quan.
     Mikey cau mày:
   - Sao càng ngày... cô càng... không coi ai ra gì.
    Bella xoa lưng Mikey:
    - Tôi đâu có nói dối anh đâu! Đúng không?
    Mikey giữ chặt gáy cô. Có chút đau!
     - Tôi đau đấy!
     Mikey cười lạnh:
   - Cũng lâu lâu rồi nên cô quên đi cảm giác này nhỉ! Chỉ mình cô đau thôi à? Nhớ lại mục đích ban đầu tôi để cô sống đi. Đừng chơi đùa với tôi nữa.
      Bella cười nghiệt ngã:
    - Anh vẫn tỉnh nhỉ? Vẫn nhớ tại sao để tôi sống! Anh bắt tôi phải "đồng cam cộng khổ" với anh á! Anh cũng chơi đùa tôi đấy thôi! Anh nói cần tôi... nhưng giờ xem, ai đang muốn vứt ai! Tôi, chưa bao giờ nói sẽ cần anh. Anh dát lên người tôi đủ thứ... rồi một ngày sẽ vứt tôi vào dĩ vãng. Anh như thế... thì làm gì có gia đình.
      Mikey siết chặt tay Bella. Người phụ nữ này làm phản rồi.
     - Cô không biểu!
     - Không hiểu cái gì? Cái gì hả? - Bella cao giọng.
     - Tôi không đùa cô.
     - Tôi nên hiểu theo nghĩa nào đây? Anh đừng trêu đùa tôi bằng tình cảm nữa. Đừng nguỵ biện nữa.
      - Tôi nhắc lại,tôi chưa từng đùa.
     Bella hét lên:
    - Vậy anh nghĩ như thế này là thích tôi à? Anh có hiểu được không? Hay anh chỉ giữ tôi để nhắc nhờ anh vẫn còn nhân tính không? - Bella vùng vằng.
      - Đúng là ban đầu như thế thật! Nhưng giờ đã khác rồi.
     Mikey tựa trán vào trán cô. Bella quay đi, anh ta lại kéo lại vào lòng. Anh ta thấp giọng, tông giọng rất mệt:
       - Em hỏi đêm qua tôi đi đâu đi!
      - Không muốn!
      - Hỏi đi! Em có biết không?
      - Ừ, đêm qua anh ở đâu?
     Mikey gục đầu trên vai cô. Khí quản anh ta như bị bóp nghẹt lại.
    - Đêm qua, tôi đi dọn đống tàn cục mà em... gây ra ở Hội Bài Trùng. Em... trả lời tôi, có phải em đã để cớm bắt mất lô hàng khổng lồ ấy của Hội không? Các Vương chưa ai biết. Em trả lời đi!
       Bella mãi mới nói:
    - Anh... sẽ giết tôi, đúng không ?
    Vậy là đã không phủ nhận.
    Mikey đã thầm ước biết bao lần rằng đó chỉ là suy đoán.
      Anh ta ước rằng chỉ cần cô giận dữ, bảo anh ta nói điêu thì anh ta nhất định tin sái cổ.
      Ấy thế mà... Bella chưa bao giờ cậy vào việc được sủng ái mà nói thế với anh ta.
       Phản bội.
      Lại là đến từ người mình yêu.
     Mikey không thể làm gì nổi. Thứ cảm xúc dày xéo tâm trí anh. 
       Nhưng.... Mikey đã mất hết tất cả rồi.
    - Không! Tôi không giết em. Nhưng... sao em lại tuyệt tình đến vậy! Em phản bội tôi, tôi lại một mực muốn phủ nhận.
      Bella gỡ tay Mikey ra:
    - Anh đã có đủ lí do để vứt bỏ tôi rồi đấy!
    Mikey thờ người nhìn Bella.
    Mẹ kiếp! Con đàn bà vô tâm! Anh ta đã mất hết tất cả rồi.
      Cô vui chưa?
      Mikey siết chặt tay lại. Chất độc cô rót vào tim hắn ngày càng đau đớn.
      Đau chết đi được! Khí quản như bị ai siết lại. Anh ta bất lực hơn bao giờ hết.
      Mikey giọng rất thấp, yếu và .... đau đớn của một con quỷ đã gục ngã :
      - Ở bên tôi khó thế sao?
     - Không! Đã từng rất muốn ở lại, nhưng giờ thì... hết rồi!
      - Lí do của em?
     Im lặng.
      - Anh định bắt tôi xích lại hay tống ngục. Cái nào cũng như nhau thôi.
     Mikey gục đầu xuống chân, phất tay:
   - Em đi đi! Đừng làm tôi đau khổ nữa.
      Thế mà đã có giây anh ta nghĩ cô sẽ lại dỗi và ngồi lại, dù là mỗi người một chỗ.
     Nhưng.... nàng vẫn nhẹ bước đi, không một âm thanh.
       Bella đi xuyên qua hành lang, cô cố đi thật nhanh không phải là để tránh bị lôi lại mà là... cô không muốn nhìn thấy đồ đạc rơi vỡ và âm thanh hung tàn ấy.
      Chúng ta... luôn tệ hại như thế!
      Không ai chạy theo cô nữa. Cô đau lắm! Vui vẻ gì! Chúng ta thật tệ hại.
     Nhưng Bella chỉ muốn chạy khỏi đây, để hít thở.
      Vừa chạy ra đường, Bella thở dốc, bụng tức vô cùng.
      Sao tim lại siết lại như này! Mikey! Anh cũng thắng rồi à, chỉ là thiếu nước nhìn thấy cô đau khổ thôi.
      Trời vẫn trong trẻo như thế, người vẫn đi lại như thế. Không ai vì chút buồn của cô mà ngừng bước chân đâu. Bella đứng dưới đó, lần bước vô định.
     Trầm luân!
      Phố xa, nắng nhẹ heo may và khô khốc!
     Khô và rát!
     Bên kia đường, ý trời như soi chiếu, biển số xe đó...
      Rindou? Cô có nên chạy tới không?
     Không! Người bước xuống không phải Rindou mà là Ran. Ừ, chạy theo hắn đi, chạy đi để thoát khỏi nơi đây.
     Bella rất muốn nói là hãy đưa cô đi đi, cô đồng ý, Mikey không trói buộc nữa rồi.
      Ấy vậy mà... bước chân cô không thắng nổi sự đa tình của hắn.
      Một cô gái xinh đẹp với bờ mông quyến rũ bước xuống xe, cô ta quàng tay qua cổ hắn. Không biết Ran đã nói gì, nhưng, cô ta cười rất tươi.
       Cuối cùng... lưu trên cổ áo mà sáng nay cô chọn cho hắn là vết son hồng.
      Bella chỉ thấy cô ta hôn lên cổ áo, chưa thấy rõ vết son.
     Cô không thể vác bụng bầu đến đó! Chiếc nhẫn trên tay như đang đốt cháy dưới ánh nắng.
       Cô ả đi, hắn cầm điện thoại lên, Bella vẫn nhìn hắn từ bên kia. Hắn rất vui.
      Bella thấy tên hắn trên điện thoại. Cô ôm chặt bụng, nén thở mà bắt máy:
     - Ran!
     - Ừ, em làm gì đấy! Vẫn kịp giờ để anh đưa em đi ăn trưa.
    - Anh bận gì à?
    - Phải tới Hội thôi mà, vẫn kịp giờ!
    - Rindou nấu bento rồi, anh không cần đưa mẹ con tôi đi đâu.
     - Nhớ chết đi được! Gặp nhau nhé!
     - Ừ!
      ...
      Bella lần thần về Phạm, hắn vừa hay cũng tới. Chào hỏi mấy câu, Ran phải đi. Trước khi đi, Bella ở dưới tiễn hắn. Cô níu tay, nói nhỏ:
     - Anh có yêu em không?
     Hắn cười, hôn lên môi cô:
   - Yêu! Có yêu!
     - Đi đi!
      Hắn đi rồi! Tâm tư nam nhân vẫn luôn lạnh lẽo đến thế à?
      Bella đi vào trong. Cô sờ lên bụng, bắt đầu hoảng hốt.
     Kokonoi vừa hay đi ngang qua, anh ta hỏi:
    - Sói! Cô sao đấy? Để tôi gọi Sanzu. - Kokonoi gào lên - Sanzu! Sói Con của mày có chuyện rồi.
      Sanzu lao xuống tầng trệt,đỡ cô xuống ghế, hỏi dồn dập:
     - Sao? Cô đau à? Làm sao đấy? Nói đi! Đừng lặng im như thế! Mẹ kiếp! Nói đi.
     Bella run rẩy:
    - San...Sanzu.... từ đêm qua, em bé không đạp nữa rồi. Bé không đạp.
     - Há! Nó ngủ chưa dậy thôi mà!
     - Không! Nó không cựa quậy! Con không cựa quậy là to chuyện đấy!
     Sanzu gọi cho Rindou. Hắn đã về.
    Rindou nắm bắt được chuyện rồi vò tóc:
   - Hajime, đứng đó làm gì nữa, lấy xe đến bệnh viện! Mau!
     Vừa đến viện, Rindou vừa trấn an Bella:
   -Bình tĩnh nào Haru-chan,bé sẽ không sao! Chúng ta chỉ đi kiểm tra thôi! Sanzu, gọi Ran đi! Thủ lĩnh đâu?
     Sanz không muốn trả lời mà chỉ gọi cho Ran.
    - Mẹ kiếp, thằng bố già này để chuông mà đéo bắt máy! - Sanzu quạo lên và gọi thêm lần nữa.
     Bệnh viện.
     Bác sĩ hỏi thăm cô:
    -Đã không đạp bao lâu rồi?  
    - Từ... từ... đêm qua tới giờ.
    Bác sĩ vỗ vai cô và yêu cầu siêu âm và kiểm tra cho cô.
      Báo cáo vừa đưa ra, bác sĩ sản khoa đã vội nói:
     -Các anh là gia đình cô ấy à?
     Rindou gật lấy gật để:
    - Đúng! Cô ấy ... cô ấy không sao chứ?
    Bác sĩ lắc đầu:
    - Tôi rất tiếc thưa anh. Đứa bé... không còn nhịp tim nữa. Mau chóng phẫu thuật lấy đứa bé ra trước khi nó phân huỷ và ngấm vào máu thai phụ. Cô ấy sẽ chết nếu ta không lập tức phẫu thuật.
       Cả đám bàng hoàng. Bella cắn môi:
    - Sao .. sao thế được! Hồi sáng hôm qua bé vẫn cựa quậy trong tôi mà. Cô.. cô kiểm tra lại lần nữa được không? Không phải đâu mà.
     - Thưa anh, tốt nhất ngay bây giờ gia đình nên chọn đại cục đi. Đứa bé sẽ không lớn lên đâu, sẽ làm hại mẹ nó đấy.
     Rindou nghiến răng, tay nổi đầy gân xanh. Hắn gằn tiếng:
     - Bác sĩ... làm ngay đi.
    Hắn quay sang Bella:
    - Xin em... nén đau thương.   
     Chiếc giường đẩy Bella đi vào khoa cấp cứu. Anh đèn đỏ định mệnh đã mãi mãi đem Thiên Sứ trả về bầu trời.  
      - Chúng tôi rất tiếc cho cô. Nhưng mà cô còn trẻ mà, tôi thấy tuổi cô vẫn trẻ lắm! Cơ hội còn nhiều. Nén đau thương.
      Bella cắn răng.
      Bé con! Cho mẹ một lí do để hiểu được không?
     Ran! Anh chết ở đâu rồi! Con anh đi rồi, anh thì sao?
     Phòng cấp cứu.
    - Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu gây tê, cô gái cố ổn định cảm xúc nhé!
     - Đúng rồi! Sắp được rồi! Làm tốt lắm.
     Dù không thấy được nhưng Bella cảm nhận rõ được từng lưỡi dao sắc lạnh đem em bé mãi từ biệt cô.
     Niềm vui nửa năm qua hoá .... hư vô!
      Bella mím chặt môi.
     Năm tháng của li biệt.
     Tất cả đều rời bỏ nhau.
     Bé con, con cũng chẳng vì mẹ mà ở lại. Không thích tương lai kia sao? Có phải... con cũng sợ không?
     Hay ta phải vui vì thà rằng biệt li còn hơn sống kiếp người mãi chia xa?
      Thiên Sứ đã mãi mãi bay lên trời cao kia.
     
          " Em mệt rồi.... mệt thật rồi!"
         " Sói! Mỗi lời nói dối của em tôi đều biết, em không tin vào sự bao dung của tôi. Thế mà khi nói sự thật, em cũng không áy náy như nói dối là sao? Đau thật!"
      
          Tôi vẫn luôn thích câu này trong Goblin " Vận mệnh là câu hỏi do thần đặt ra. Còn lựa chọn của con người là câu trả lời"
       Đứng trước hiện tại nghiệt ngã, ta đều chọn câu trả lời bi ai nhất.
   

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ