Độc của Hoa.

1K 137 10
                                    

Sảnh chính.
Ran nâng cằm Bella lên và cẩn mật thoa thuốc cho cô. Hắn nhăn mày, lầm bầm:
- Lũ tiện nhân.
Bella lườm hắn:
- Không phải tôi đã bảo anh là nếu còn dây dưa với phụ nữ thì tránh xa tôi ra sao. Vì ai? Vì ai mà tôi như này hả?
Mikey ném miếng bánh quy vào người Ran biểu thị ý tức giận. Hắn vẫn cười được:
- Thì... từ lúc em nói thì tôi đã giải tán hết rồi còn gì.
Rindou hất tay Ran ra:
- Anh đừng có bao biện. Đúng là rắc rối!
Sanzu bước vào, nhìn Mikey và bắt đầu phổ biến nốt phần việc đang dở dang hồi nãy.
- Funehara Mazuki, cô ta sẽ đích thân đến đây giao dịch vào ngày kia, 7:00 sáng. Cô ta là người rất đúng giờ...- Hắn cười nham hiểm- Và đặc biệt thích những "con nai tơ ngon trai".
Tôi nhớ không nhầm là cô ta từng nói rằng rất muốn được Haitani Rindou "phục vụ". Không biết chừng, Rindou mà "chiều" lòng cô ta tốt thì sẽ lấy được nhiều phần trăm kế hoạch hơn đó.
Kokonoi từ ngoài bước vào, ve vẩy chiếc thẻ cứng ở tay, ranh ma cười:
- Thủ lĩnh, chúng ta nên trích tiền mua quần áo thật đẹp cho Rinrin "tiếp khách". Cần thiết thì tôi có thể mua một chiếc váy Doncle Gabana cho cậu ta mặc. Hihi.
Bella bụm miệng cười, mọi người đều cười trêu đùa hắn. Rindou nổi đoá lên, hét:
- Này, giỏi thuê trai bao về mà làm. Tao đéo làm cái chuyện đấy đâu. Nhìn con già này dâm dục vãi *beep* ra. Đéo!
Ran nhún vai, cười cợt:
- Ai bảo em đẹp vừa mắt cô ta. Làm đi, ăn được vố lớn không biết chừng còn được làm "phò mã" ấy chứ!
Tất thảy người của Phạm há hốc ra mà cười đùa Rindou. Bella góp lời:
- Các anh quản lí mấy thứ ở phố đèn đỏ hoá ra không chỉ dừng lại ở mấy cô gái mà đến người của Phạm cũng làm "tiếp viên" cơ haha!
      Kokonoi nín cười:
    - Thủ lĩnh, hôm đó vừa hay anh lại không ở đây, Sanzu cũng vậy. E rằng tài ngoại giao này vẫn để anh em Haitani chuẩn bị.
    Rindou gào lên:
   - Đi mà bảo anh Ran ấy! Gái gú đầy ra hợp với anh ấy hơn mà. Mắc gì tao làm hả? Tởm vãi.
    Ran vỗ vai Rindou:
   - Cô ta thích chú chứ phải anh đâu. Không sao, anh chỉ chú mỹ nam kế.
    Bella lăn ra cười mà không để ý đến Sanzu đang nhìn chằm chằm cô đầy thâm ý.
    Mikey ném cái nhìn sắc lẹm về phía Sanzu:
  - Mày nhìn cái đéo gì thế hả? Phổ biến nốt đi.
   Sanzu điều chỉnh lại, hắn nói tiếp:
   - Thủ lĩnh và tôi sẽ phải đi xa, anh em Haitani ngoại giao cũng không ít rồi. Lần mày Hajime sẽ hỗ trợ hai người. Thủ lĩnh, anh có dặn dò gì thêm không?
    Mikey nhìn Rindou đang ấm ức kia:
    - Mày biết rồi đấy, tài liệu thông tin về mụ ta Haruchiyou sẽ đưa cho mày. Đợt này mà hỏng thì tao phế chân mày.
    Bella nuốt nước miếng, thốt khẽ:
   - Cực đoan quá đi!
   Mikey nhìn Bella, đút miếng bánh vào miệng cô:
    - Cô thì biết cái gì chứ!
    Rindou nói:
   - Chỉ cần giữ được giao dịch là được chứ gì?
   Sanzu gật đầu:
   - Về cơ bản là thế nhưng tốt nhất là mày nên làm tốt hơn mong đợi. Haha!
    ...
    Ngày hôm ấy.
    Mikey đã đi khỏi Phạm từ 4 giờ sáng sớm. Bella vẫn vùi mình trong lớp chăn ấm, lúc Mikey đi Bella đã tỉnh nhưng chưa mở mắt. Cô nghe thấy tiếng Sanzu gọi khẽ và cuộc trò chuyện ngắn từ họ. Mikey đắp chăn ngay ngắn cho cô, vuốt qua mấy lọn tóc rồi khoác áo đi luôn.
    Lần này, hắn không khoá cửa. Bella đã thay thành lớp váy lụa hai mảnh dáng dài màu hoàng kim mà Ran mua cho. Quả nhiên, chiếc váy này đẹp tới nỗi tôn lên mọi đường cong mềm mại hút hồn của người phụ nữ. Bella đã đứng trước gương mấy phút để ngắm nghía. Cô không trang điểm, vò rối mái tóc kiểu phong tình, môi dùng phấn má hồng phủ lên rồi dùng son bóng dặm vào.
     Vẻ đẹp quyến rũ kiêu kì mà trong veo cực kì đơn giản mà không cần thêm bất kì phụ kiện nào. Bella cười huyễn hoặc trước gương:
    - Giờ săn mồi đã đến.
Vì hôm qua Bella nói sẽ ăn sáng cùng anh em Haitani nên họ đến rất sớm để chuẩn bị bữa ăn. Vừa thấy Bella bước ra từ thang máy, Ran đã xuýt xoa, hắn đi tới săn đón cô bằng vòng tay rộng:
- Chà, đẹp quá ha! Vẻ đẹp này khiến...
Bella nhướn lên, hỏi với thanh âm vấn vít như tơ lụa:
- Anh đã chuẩn bị bữa sáng chưa?
Ran gật đầu, khoác vai Bella bước đi:
- Tất nhiên chứ, mọi thứ để chiều lòng em mà. - Tay hắn siết chặt eo Bella - Em cũng không có ý thức giữ dáng lắm nhỉ?
Cô ngước lên, đôi môi kia khiến lần đầu tiên Ran cảm thấy đứng trước một người phụ nữ mà phải nuốt khan:
- Béo lắm à?
- Tuyệt đối không! Vừa vặn.
Rindou ở bàn ăn đã kéo sẵn ghế ra, kéo tay Bella xuống ghế, hắn ghé xuống vai cô:
    - Haru-chan à,nếu ngày nào chúng ta cũng ăn cùng nhau như này, dù cô có mập lên thì với chúng tôi vẫn là niềm vui.
    Bella phất tay:
   - Thôi đi , đàn ông các anh chỉ háo sắc là chính thôi.
    Hôm nay thực đơn bữa sáng là đồ Tây nên Bella ăn vận không thể hợp hơn nữa. Thấy Rindou ăn có vẻ vội, Bella nhìn đồng hồ trên tay hắn : 6:50'. Cô xắt thêm thức ăn bỏ vào đĩa Rindou:
   - Ăn đi rồi mới có sức "phục vụ" quý bà chứ.
    Rindou thở dài:
   - Cô mà cũng.... thôi được rồi tôi ăn nốt miếng này thôi ấy nhé!
   - Từ từ thôi kẻo nghẹn.
    - Thế em không lấy cho tôi à?- Ran ngơ người nhìn Bella.
     Bella đẩy đĩa thức ăn về phía Ran, cười:
   - Được chưa?
    Ran nhăn mày, hắn chọc một miếng thịt đưa về phía Bella biểu thị mời cô ăn. Bella nhướn tới định đớp lấy thì hắn ranh ma hơn, rụt lại. Và.... đôi môi nhỏ kia vừa khéo đã chạm vào môi hắn. Hắn cười ranh mãnh:
    - Ngọt lắm! Bữa sáng ngon tuyệt.
    Rindou đặt dĩa xuống, lau miệng:
   - Hai người từ từ mà ăn, em đi trước đây. Có vẻ cô ta cũng sắp tới rồi.
   Bella biết Rindou sẽ tiếp khách ở phòng cho khách chứ không ở sảnh chính. Và nó trên tầng 5 của toà nhà.
     Bella lúc sau mới lên, 6:56'.
    "Cạch..."
   - Không hổ danh là người chuẩn giờ, cô...
   Rindou đang chỉnh tay áo thuận miệng nói thì ngừng lại, hắn thấy Bella bước vào. Hắn ngờ vực nhìn cô, Bella nói nhỏ:
    - 2' thôi, được không? Tôi muốn nói chuyện với anh.
    Rindou nhìn đồng hồ rồi gấp gáp nói:
  - Haru-chan à, tôi hứa sẽ giao dịch thật nhanh rồi tìm cô ở trên phố thật sớm. Tôi sẽ đưa cô đi ăn, lúc đó cô có đòi gặp tôi cả ngày vẫn được.
    Bella tới gần hơn, Rindou thấy như có mị lực kinh hoàng đang choán lấy hắn. Mị lực ấy nói với lí trí hắn: Đừng tiến tới... không thì, hắn sẽ bị cuốn trôi tít dưới khuỷnh sông của mê lực ấy mất.
     - Ở đó có anh trai anh, tôi muốn gặp anh cơ. Chả lẽ không được sao?
    Đừng nhìn hắn với ánh mắt ấy. Rindou đang cố níu lấy sợi giây ý chí. Hắn phất tay cho thuộc hạ ra ngoài. Hắn nói:
    - Nói đi nào Haru-chan! Tôi sẽ cố gắng nghe cô. Đừng làm mất thời gian. Đừng nhìn tôi như thế! Hôm nay rất quan trọng. Tôi sẽ không vì cô mà chậm trễ đâu.
    Bella cười khẽ:
   - Ôi trời, nóng vội quá đi! Cọc cằn như vậy là không được đâu nhé!
    Mùi nguy hiểm đã đầy cánh mũi Rindou.
  6:57' hơn.
     Bella tới gần hơn, sáp vào người hắn. Gần tới nỗi đã thành công khiến con thú thường ngày hung hăng với cô nín lặng nghe rõ hơi thở mê hoặc của mị ảnh trước mắt nó.
     - Haru-chan, nói!
    - Rindou, anh nghĩ sao về việc tôi sẽ đồng ý để anh đường hoàng đến nơi mà tôi đến, đi bên cạnh tôi, tôi... không biết chừng sẽ nấu cơm cho anh đấy!
    - Ha! Tôi có được tính đây là một lời "tỏ tình" không? Chà, hôm nay có nhiều buổi thương lượng sáng giá quá ha!
    - Không! Tôi đâu có nói là tôi thích anh đâu. Anh vẫn nhớ anh chặt đốt tay của bạn tôi chứ! Anh khơi mào đấy!
     Tíc tắc. Tíc tắc. Tíc tắc.
    Bên ngoài vọng vào tiếng:
   - Rindou-sama, Funehara đến rồi ạ! Tôi sẽ đưa Ngài ấy lên ngay.
    Rindou giữ vai Bella, giữ cả khoảng cách với cô:
    - Ừ! Vẫn nhớ chứ! Nghe hấp dẫn thật! Giờ thì xin lỗi nhé! Cô biết đấy, tôi không chậm được. Tôi sẽ cố gắng kết thúc nhanh rồi hồi đáp cô.
     Bella cao giọng:
   - Một quý cô không có kiên nhẫn đâu. Như các anh, tôi không kiên nhẫn với bất kì thoả thuận nào hết.
    Hắn vội vàng lắm, sải bước đi:
   - Vậy thì học đi! Học nó đi . Tôi sẽ khiến cô phải kiên nhẫn. Giờ thì không phải lúc.
    - Tôi rút lại lời- Bella giật giọng.
    Bước chân hắn hơi chần chừ:
   - Tôi đồng ý! Đồng ý! Không đùa cô nữa.
    Đi gần tới đích rồi! Chút nữa thôi! Bella!
    - Ngài Funehara sắp tới! - Tiếng người vọng lên.
    Hắn đang mở cửa thì chợt có vòng tay mảnh mà mềm mãi ôm lấy hắn từ phía sau. Hắn tuyệt nhiên khựng lại, hơi thở ấy đang phả vào áo vest hắn.
    Mẹ kiếp!
     Hắn vỗ tay cô:
   - Đừng trẻ con như thế. Haru-chan, bỏ ra, cô sẽ khiến tôi làm phật ý cô ta đấy. Sao lúc này lại như trẻ đòi kẹo vậy hả? 
     6:59'.
    - Đã nói là đừng như vậy rồi mà. - Bella xoay người hắn, chủ động vòng tay qua cổ hắn, và ... nhướn chân lên hôn lên bờ môi bạc tình kia.
     Mất vài khắc ngỡ ngàng.  Phải, lần đầu tiên, cô đã chủ động.
    Không! Dừng lại! Haitani Rindou! Mày sẽ trả giá đấy! Đừng mụ tình nữa!
    Hắn buông ra, thở dốc:
   - Tuyệt thật! Nhưng xin em...
    Bella nuốt trôi mọi lời nói của hắn. Sợi xích giữ thú đã đứt phăng ra một cách ngoạn mục. Hắn lấn tới, hôn tới tấp người phụ nữ trước mắt hắn. Khát khao đè nén, vội vã và chiếm lĩnh. Thật giống Haitani Ran.
     "Cach."
   - Haitani Rindou, rất vui....
    Đập vào mắt người phụ nữ gần 30 tuổi kia là "con mồi" của cô ta đang nhiệt tình hôn một bóng hồng.
     Người phụ nữ đó mở to mắt, nghiến răng và gằn tiếng:
    - Con tiện nhân kia...
     Rindou đã buông Bella ra và nhận thức được sự việc. Ran tiến lên, cùng em trai chắn đi Bella, hắn cười xoà nhưng trong lòng thực sự là bể hỗn độn láo liên:
    - Haha, tiểu thư Mazuki . Mời vào, mời vào, cô đừng để ý, em trai tôi trẻ người non dạ. Hôm nay tôi sẽ tiếp đãi cô chu đáo. - Hắn quay sang Rindou-  Chú đi lấy giấy tờ tới đây! Mau lên.
     Bella biết là hắn đang dọn đường cho em trai. Rindou chỉnh lại áo, nắm tay Bella cho khuất mặt cô.
   Nhưng, Funehara đâu dễ dàng bỏ qua:
   - Tôi đến để bàn bạc với Haitani Rindou chứ không phải anh. Và anh ta... sao nhỉ? Phẩm vị kém đến mức đó à. Tôi sẽ suy nghĩ lại và đến vào ngày mai.
    Bella mở cờ trong bụng.
      Chiếu tướng!

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ