Cưỡng Đoạt.

992 113 24
                                    

Sanzu nghĩ ngợi một chút rồi bấm máy gọi Ran. Hắn khôn lõi đời ra. Hắn biết rõ họ ở đâu, nhưng nếu đến bắt, chắc chắn không thu hoạch được.
Phải lôi về cửa Phạm, chúng hoàn toàn không THOÁT được.
Chào, bé yêu, mừng bé đến với Phạm!
Ran bắt máy và ậm ừ vài câu.
- Rindou, đến Phạm Thiên thôi! Mikey về rồi, anh ta sẽ cuồng lên mà tìm Bé Con mất.
- Ừm... về trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn nào!
Chết! Sập ! Bẫy! Rồi!
Phạm Thiên.
Mikey rất bình thản, anh ta bắc ghế ngồi giữa sảnh. Anh ta cấu vào tay để tránh kích động mà... bắn chết bộ ba đó. Mikey vẫy tay Bella:
- Lại đây!
Bella hơi chần chừ, Rindou đẩy vai cô lên.
- Tôi không nói lại lần hai.
Bella ngồi xuống, hơi... lo.
Anh ta đưa tay ra vuốt tóc cô, đôi mắt linh động.
- Ăn chưa? Có đói không?
- Ăn rồi! Anh chờ tôi lâu chưa?
- Vừa mới thôi, Sói Con! Hôm nay chơi vui chứ?
- Ừm... tạm... tạm.
Mikey nắm chặt tóc cô và lôi súng ra bắn xuống nền ngay dưới chân Ran. Suýt nữa thì... hắn toi cơm.
Người người bao quanh dùng vũ khí trận Ran và Rindou xuống. Họ quỳ trên sàn.
- Bé Con! Em...
Mikey trận cô xuống nệm ghế, gào thét:
- Vui lắm! Vui chết mẹ tôi rồi! Em... em... em mang "cái thứ" đéo gì của thằng chó kia! Nói! Nói mau!
Sự thật đã phơi bày!
Bella run rẩy nhưng vẫn quật cường nói:
- Nếu đã biết... thì đừng có hỏi!
Mikey siết chặt vai Bella khiến cô đau. Ran và Rindou hợp lực đá người giữ ra nhưng súng thì vẫn chĩa vào. Ran gào lên:
- Thủ lĩnh... anh dừng lại. Anh không được làm cô ấy đau! Cô ấy rất yếu! Tôi sẽ chịu thay.
Mikey bắn dưới chân Ran, đồng tử đều se lại rồi. Tay nổi lên gân xanh hằn học.
- Cút! Cút ngay! Tao phải giết chết mày.
Bella gằn tiếng:
- Bỏ ra, Mikey!
-Em ... em xin cho nó hay cho em? Hả? Có phải... vì nó là bố đứa bé không?
- Anh đừng làm loạn nữa.
Anh ta vùng vằng:
- Không! Lúc nào cũng là tôi sai thế hả? Tại sao?
Bella cố gượng người dậy. Hôm nay là cả trời giông tố với cô.
Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác!
- Anh không sai! Tất cả đều sai! Gặp là sai! Giữ là sai! Dừng lại đi...
Sanzu bước tới, cười khẩy:
- Cô là quân phản bội.
- Tôi chưa từng trung thành để phản bội. - Bella hét lên.
Rindou thét:
- Haru... bình tĩnh! Đừng căng thẳng! Xin em.
Bella cuộn chặt tay lại. Mikey ném phăng khẩu súng cho Sanzu. Anh ta bóp cằm Bella, tiếng đã thấp và lạnh hơn:
- Em... em... nó đã cho em ăn cái gì để em mang trong mình đứa nghiệt chủng đó!
- Anh không được gọi bé là "nghiệt chủng"!
Mikey nói mà lời từng lời như muốn vỡ ra theo không khí và cảm giác cắn xé:
- Nói đi! Tôi đã cầu xin em... cầu xin em hãy sinh cho tôi một đứa nhóc. Tôi muốn cùng em nhìn nó trưởng thành. Tại sao em lại chọn nó? Tại sao? Em nói đi. - Mikey quay sang Ran, rít - Mày! Haitani Ran! Chính mày làm phản! Mày bảo Sói đéo thể mang thai! Mày xem đi! Sau lưng tao mày đã làm gì hả? Bố thiến mày.
- Tôi không lừa anh! Cô ấy rất yếu! Anh đừng làm cô ấy căng thằng nữa. Tôi... thay cô ấy trả tội. Thủ lĩnh, xin anh giữ lại đứa bé.
Bella ôm lấy bụng, nước mắt tuôn trào.
- Tôi không được chọn... chưa từng được chọn để làm mẹ. Hic... các người... lũ ác nhân.
Lũ quỷ dữ.
Mikey vuốt má cô, anh ta đặt tay lên bụng nhưng bị Bella hắt ra:
- Đừng làm đau con tôi!
- Tôi không làm gì cả!
Mikey xoa lên nó:
- Tôi vẫn không tin... trong này thật sự chứa một đứa nhỏ! Dần dần, dần dần lớn lên.
- Vậy đừng tin mà giải thoát chúng đi.
- Không! Ừm...em là mẹ nó! Nó chỉ thiếu một chút nữa...ta đã là gia đình.
- Cô ấy không phải gia đình của anh! - Ran dằn tiếng.
- Haruchiyou!
Sanzu đá thẳng vào mặt Ran, hắn nhún vai:
- Xin lỗi nhé, cộng sự! Vua là trên hết! Đừng làm ông nữa. Tao cũng không nỡ nhìn mày vì... "cái thân dưới" mà thảm hại vậy đâu.
Mikey gục đầu vào bụng Bella, hắn nghiến răng nghiến lợi. Bella không dám làm gì. Mikey lúc này thật đáng sợ.
Anh ta hồi lâu mới ngước mắt lên. Bella không còn đọc được nữa, cô không nắm thóp được anh ta nữa. Không thể!
Đôi mắt đó tối nhưng lại lay động:
- Sói! Nó... ta tạo đứa bé khác nhé! Nó là nghiệt chủng!
Bella hất ra, Mikey càng ôm chặt lấy cô.
- Không! Mikey! Bé không có tội... Mikey! Xin anh! Anh không thả tôi cũng được! Xin anh tha cho bé! Xin anh!
- Không! Sói! Nó không phải con chúng ta.
- Nhưng... nó là của tôi! Tôi là mẹ nó.
Mikey đứng dậy, hôn lên xương quai xanh cô và hạ mắt như muốn xéo xắc Ran.
Anh ta hít một hơi thật sâu, nói:
- Em... em muốn giữ!
- Ừ!... - Bella thút thít.
- Được! Được! Ta giữ nó lại! Điều kiện là..Haitani Ran... mày phải chết.
Rindou chảy mồ hôi đến nơi rồi:
- Không được! Anh không được giết bố ruột nó.
- Hừ, vậy thì tao, tao sẽ làm bố nó! Nó sẽ mang họ Sano.
Bella cười điên cười dở:
- Thật! Lắm! Kẻ! Muốn! Làm ! Bố! Con ! Đó! Bé! Con! Mẹ nên vui hay buồn hả?
Mikey giữ má cô, nhìn vào mắt cô:
- Sói! Tôi và Haruchiyou sẽ chăm sóc em và đứa bé! Với tư cách là "gia đình" của nó. Chúng ta sẽ thấy nó trưởng thành.
Bella hất Mikey ra:
- Đây không phải nhân tính! Mikey! Anh giết bố nó thì anh nghĩ anh là bố nó thật à?
Anh ta nhướng mày:
- Có gì không được chứ! Tôi rất nghiêm túc vấn đề này đấy!
- Anh không nghiêm túc! Đừng thế nữa! Anh không thể làm bố nó!
Mikey thét lên:
- Em lúc nào cũng từ chối tôi! Có bao giờ em đồng ý không? Không bao giờ! Em không tàn nhẫn à? Em ác lắm! Em rất ác! Nhưng... em bắt tôi phải cưỡng chế em.
- Đừng...
- Sói! Coi như lần này... tôi cho em thêm cơ hội nữa. Cho em cơ hội nữa... quay đầu.
- Đừng giết anh em họ. Đồng ý đi.
Ran cười bỡn cợt:
- Tôi có nên vui vì em không?
Sanzu đá thêm phát nữa.
- Đã nói mà trật tự mà Ran.
Bella không nhìn anh em họ. Cô nuốt khan:
- Đồng ý đi!
- Được!
- Hứa đi!
- Tôi hứa với em! Sano Manjirou hứa với em.
"Oẹ..." Bella ngồi thụp xuống nôn khan. Rindou gầm lên:
- Mikey! Cô ấy đang nghén ! Anh đừng tạo áp lực cho cô ấy nữa! Cô ấy cần nghỉ ngơi.
Mikey gật gù, chạm tay lên vai Bella, cô hất ra. Anh ta cõng cô lên và lạnh lùng buông câu:
- Nhốt xuống hầm! Chúng nó sẽ không liên quan gì tới Sói nữa.
        Mikey đưa Bella về phòng. Anh ta xoa lưng cho cô và ôm lấy cô.  Rất sợ mất.
     Anh ta lo được và lo mất vô cùng.
     Bella nghĩ, anh ta đã hoàn toàn coi đó là đứa bé của anh ta.
     Mikey thì thầm:
    - Sói! Con của chúng ta!
    - Chắc chưa?
     - Chắc! Nó sẽ là người nhà Sano.
    - Anh vẫn nhớ họ của mình cơ đấy!
     - Tôi phải nhớ họ cho "con" chúng ta chứ!
Tôi đều thích cả trai lẫn gái. Con trai sẽ lấy tên... ừm... Sano Shinjirou.
     - Anh ghép tên của Shinichirou và Manjirou à?
    - Ừ! Con gái sẽ lấy tên em... Haruhi! Sano Haruhi chẳng hạn.
     Bella chỉ biết câm lặng.
     Thật đang thương!
     Cả cô, đứa nhỏ và bọn họ.
     ...
      Đêm thứ tư!
     Canh ba!
     Bella rón rén xuống giường. Mikey đã say giấc. Cô nén hơi, không dám xỏ dép vào mà đi chân trần ra ngoài. Từ một chỗ bí mật, Bella cầm theo một túi nilon của cửa hàng tiện lợi và lần theo hành lang.
     Thật tối và nhiệt độ hạ thấp! Cô rất sợ tối!
    "Bé con, cùng đi gặp nào!"
     Bella không dám dùng thang máy mà phải lần từng bước thang bộ.
     Tầng hầm.
     Ran đang gục trong xiềng xích. Bộ dạng vấy máu và đau đớn thê thảm nhất hắn từng có.
     Vì anh xứng đáng!
     Cánh cửa hé mở. Thân ảnh trắng và mảnh bước vào.
    Bella vỗ lên mặt Ran.
     Hắn lờ đờ nhìn cô, cười khẩy:
    - Bé Con! Tôi lại mơ thấy em rồi!
    - Suỵt! Ran! Anh tỉnh lại, không mơ đâu! Nghe đây!
    Hắn lắc đầu, tay cử động nhưng hơi khó do xích giang ra. Hắn đang quỳ. Tay rớm máu do chống cự.
     - Em... sao em vào được đây! Ngày hay đêm rồi?
    Bella nói khẽ:
    - Canh ba! Suỵt! Tôi ... luôn có cách mà.
    Hắn thét khẽ:
   - Mau! Đi ngủ đi! Em sẽ mệt đấy! Đừng lo cho tôi! Đi mau! Tôi sẽ sớm tìm em. Mikey chắc chắn không ngược đãi em và bé đâu. Tôi biết mà.
    Bella lắc đầu:
    - Im đi! Tôi đã xuống rồi, anh không được nói thế!
    Bella lấy cơm cuộn ra, vặn nước và đưa lên miệng hắn:
    - Ăn đi! Tôi chỉ mang được như này thôi. Nhanh! Mikey sẽ thức giấc mất.
    Hắn vội vàng cắn và nhai. Mẹ kiếp! Tôi yêu em đến chết!
     - Từ từ thôi! Nghẹn giờ.
    Hắn vừa nhai vừa nói:
    - Bé có làm khó em không? Ăn được không? Rindou không nấu được cho em.
     Bella đáp nhanh:
    - Vẫn nghén. Tôi ăn được. Uống miếng nước nhé!
    Bella dốc nước cho hắn uống. Rồi móc ra mấy viên thuốc.
     - Em mang thuốc độc cho tôi để được ở cạnh Mikey mãi mãi à?
    Bella muốn đấm hắn quá!
   - Ừ! Thuốc chuột đấy! Uống đi rồi lăn ra.
     Hắn uốn lưỡi đớp lấy viên thuốc, Bella dốc nước cho hắn.
     - Em... vẫn luôn là "một con dao" mà.
    Bella đứng dậy. Cô chần chừ rồi cứ chần chừ.
     Ran mở lời:
    - Em có thể... chạm vào tôi lần nữa không?
     Bella đứng sát lại, vừa vặn để hắn nhướn cổ áp và xoa mặt vào bụng cô. Hắn thì thầm đầy thương mến:
     - Em bé, con không được quấy mẹ! Có biết chưa? Không bố kí đầu mày quá!
    - Đừng có doạ con tôi!
     - Bé Con! Em lại đi chân đất rồi! Vội à? Em lo lắng làm tôi hạnh phúc quá! Nhưng... em hãy lo cho em và bé.
    - Tôi... tôi chỉ không muốn nó chưa thấy bố ruột mà mồ côi thôi. Ai lo cho anh.
     Hắn cười, hắn thua:
    - Ừ! Ấm thật đấy! Ăn rồi chóng lớn nhé! Em đi đi! Xin em hãy đi ngủ! Đêm dài lắm!
     Bella vơ túi đi và quay đầu, cô cúi mặt rồi lại ngẩng lên:
    - Ran! Đó là vitamin của tôi, anh đừng nghĩ là độc.
    - Tôi biết mà!
    - Tôi... lần cuối tôi xuống đây đấy! Tôi không tìm anh nữa đâu!
    - Ừ... Bé Con! Tôi hiểu! Thông minh lắm! Rất mạnh mẽ. Hãy chờ Rindou nhé! Chúng tôi nhất định đưa em và bé về nhà. Đừng lo. Hãy thật thư giãn đi.
     - Ừ!
     - Bella! ...
     - Sao?
    - Ừm... sinh em bé rồi chúng ta làm lễ cưới nhé!
     Hồi lâu, Bella mới nói:
    - Anh cầu hôn như thế tôi không đồng ý đâu.
     Hắn cười:
    - Ừ nhỉ? Phải cầu hôn trịnh trọng chứ!
    - Quỳ xuống thì tôi sẽ thử nghĩ xem có nên đồng ý không!
     - Ừ! Tôi hứa.
      - Đừng chết thì kể nói.
      Cô bước đi. Lòng thì thầm "Em xin lỗi!"
      
        "Chúng ta chẳng thể vẹn nguyên những câu thề"

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ