Trí Mạng.

941 105 33
                                    

          Bella được đưa đến phòng hồi sức. Bác sĩ căn dặn là phải để cô TĨNH dưỡng, đừng ồn ào và hãy an ủi cô.
      Rindou bước vào, chạm vào những đầu ngón tay lạnh ngắt của Bella như một đứa trẻ hối lỗi với mẹ.
     - Haru... Haru...
     Bella vẫn nhìn trần nhà như thế, nước mắt ran rát chảy sượt qua má và vào tai, cô khịt mũi, khó thở vô cùng.
     Mãi sau...
    - Rindou... lấy giấy ăn giúp tôi.
     Rindou chấm luôn nước mắt cho cô. Mắt hắn đượm buồn:
     - Haru.... nghỉ ngơi nhé! Vết mổ vẫn mới lắm! Em khóc... lát nữa sẽ rất đau.
     Bella vẫn sụt sùi, cô muốn ngồi dậy nhưng lại không được. Cô nói một cách khốn khổ:
    - Đến cuối... cũng chỉ có anh mới thấy... tôi vừa mất đi cái gì. Ngồi đây... hic... lấy giấy ăn cho tôi.
     Rindou chau mày, đôi tay nặng nề nắm lấy tay Bella, hắn gục đầu trên tay cô, run rẩy:
    - Tôi sẽ luôn bên em. Anh ấy.. sắp đến rồi! Đừng lo! Chúng ta vẫn còn trẻ.
     - Nhưng không còn cơ hội nữa rồi. - Bella khóc oà lên.
    Rindou lại hoảng hốt hơn:
  - Xin em... xin em đừng khóc nữa... sẽ đau lắm! Xin em, đừng rơi nước mắt nữa. Vết thương vẫn còn đó!
     - Rindou! Bụng tôi không còn sinh mệnh nào nữa rồi, anh biết không... tôi không biết phải làm gì nữa... ở đó và nhìn họ ôm con trai tôi đi khỏi bụng tôi. Huhu!
     Rindou lau nước mắt cho Bella. Cô hoa hết cả mắt đi vì nỗi đau và sự trống trải.
    Mất thật rồi!
    Mới khi nãy, chỉ mới khi nãy vẫn xoa xoa cái bụng tròn. Giờ thì xẹp lép với vết khâu lạnh lẽo chờ hết thuốc sẽ rất đau.
      Bella cứ nhìn trần nhà như thế!
     Rindou không biết phải làm sao! Lần đầu tiên, hắn thấy được sự bất lực vô vọng tận cùng của một thằng đàn ông là nhìn người mình yêu quằn quại trong nỗi đau sâu hoắm. Hắn không thể kéo cô ra khỏi đó! Tại sao?
      Lúc sau, Mikey và Sanzu bước vào.
     Mikey thất thần ngồi xuống nhìn Bella với đôi mắt sưng lên và đỏ ửng. Anh ta chợt như bị ai cứa vài phát dao vào tim.
    Anh ta lần thần, nuốt khan:
   - Sói! Em...
     Bella lắc đầu:
    - Không còn gì thật rồi! Mikey! Tôi mất hết thật rồi! Anh không đòi được thứ gì từ tôi nữa đâu.
     Mikey xoa trán cô, anh nhìn cô rất dịu dàng, cả hai người đều không còn gì. Đã thật sự giống nhau rồi.
     - Không phải lỗi của em! Xin lỗi vì đã để em đi ra ngoài một mình, xin lỗi vì đã không đến kịp.
     - Kịp thì sao? Cũng đâu cứu vãn được gì ! Bella phả một hơi lạnh mệt mỏi.
     Mikey xoa tóc cô:
    - Là nó không có phúc phận thôi! Em đừng đau buồn nữa, tôi ở đây! Tôi để em trách mắng tôi đấy!... xin em, đừng đau đớn vậy nữa.
     Bella mím chặt môi và áp mặt vào tay Mikey. Nước mắt của người phụ nữ ấy đã ướt đầm lòng bàn tay anh. Đôi tay này sẽ luôn... bao dung em.
     Mikey im lặng rồi nhìn Sanzu:
    - Sao nó chưa đến?
     Sanzu cúi mặt, im lặng rồi nói:
   - Tôi đi gọi Hajime đi thanh toán viện phí.
    Chưa kịp đi thì từ bên ngoài, Ran xộc vào, quần áo rối bời. Hắn bồi hổi bồi hồi nhìn xung quanh, thở dốc:
     - Bé Con! Em...
     Rindou đã bật dậy, tát Ran một cái rõ vang. Khoé môi Ran đã chảy máu. Đau thật! Nhưng, cô gái của hắn còn đau hơn thế!
     Thấy Mikey định vụt dậy, Bella đã kéo tay anh ta:
   - Đỡ tôi dậy, Mikey, ngồi đây, đỡ tôi dậy.
    Mikey nghiến răng:
    - Không phải em muốn xin cho nó chứ? Đừng , lần này đừng cầu xin nữa.
     Bella lắc đầu:
   - Đỡ tôi dậy!
     Rindou quay sang:
    - Đừng, Haru, em vẫn yếu lắm!
    Bella bắt Mikey lót gối sau lưng và tay cô run run hết sức lực cầm giấy ăn chấm nước mắt. Hít một hơi thật sâu, cô nói:
    - Các anh! Nếu không kiềm chế được xin mời ra ngoài. Người như tôi còn chưa phát điên lên đâu! Muốn ở lại đây thì hãy ngồi yên. -Cô không nhìn Ran mà nhìn thẳng nói - Ran, Rindou ngồi hết xuống.
     Ran vội ngồi xuống gần cô, nắm lấy tay cô nhưng bị cô rụt lại. Hắn hụt hẫng!
     Toi cơm rồi!
     Bella lên tiếng trước:
    - Đừng nói gì hết! Nhân lúc tôi vẫn tỉnh táo hãy trả lời câu hỏi của tôi.
     - Anh đồng ý! Nhưng... em nằm xuống nhé! Sẽ đau lắm!
    - Tôi đau anh cũng đâu cảm nhận được đâu. - Thật lạnh lùng và không giao cảm nào. 
    Thêm vào đó, hắn đón nhận thêm cả ánh mắt lạnh nhưng lại đốt cháy tầm nhìn hắn.
      Ran ngồi thẳng, chờ đợi một ánh nhìn từ cô.
    - Ran! Tôi sẽ không hỏi anh ở đâu nữa. Tôi mệt rồi! Tôi không muốn hỏi lại những lời anh từng nói với tôi nữa. Nói đi, nói cho tôi xem, hôn nhân thì cần gì?
     - Em...?
    - Trả lời đi!
     Mikey nhìn Rindou: "Lại bảo mày đéo giấu tao cái gì đi".
     Ran trả lời:
    - Tình yêu... trung thành.
    Bella gật đầu:
    - Ừ! Trung thành. - Cô quay ra, đôi mắt hổ phách ấy như một cách cửa sổ cũ đã đóng lại một cách bơ vơ - Ừ, vậy trung thành của anh để đâu? Trái tim anh để đâu? Nói xem! Hôn nhân cần sự san sẻ. Tôi ... tôi vừa nhảy qua cửa tử, anh thì sao? Anh biến mất! Anh bận hơn cả Mikey và các thành viên khác hả? Nói xem, có biết con trai anh vừa chết không? Có biết bao nhiêu lưỡi dao đã đi vào cơ thể tôi để lấy nó ra không? Khi ấy... tôi... tôi vẫn còn ý thức đấy.
     Ran lần tìm tay cô, ngậm ngùi nói:
   - Bella, chúng ta... còn trẻ...
    Bella cuộn chặt tay lại, Mikey xoa xoa vào tay cô. Bella quay sang phía Mikey lau nước mắt. Mikey biết rõ, lúc này phải im lặng.
     Ran phải để cô trừng trị.
     Anh ta sẽ dành phần "quà" cuối ở phía sau.
    - Trong khi anh và cô gái khác vẫn đang cao trào thì mẹ con tôi đã... đã phải đứng với Tử Thần.
     Rindou giật mình, Mikey và Sanzu đều đứng dậy.
    Rindou túm cổ Ran:
    - Ran! Sao anh... em không tin.
    Ran mở to mắt, quay nhìn Bella:
    - Lúc nào? Em thấy lúc nào?
    Cô cười:
    - Haha! Anh sợ bị lộ đến thế à? Tôi đúng là mù mới va phải anh. Anh ... anh vẫn lo à? Tên lăng nhăng đốn mạt. Mới trưa nay thôi! Mới trưa nay! Anh biết không? Nhưng... anh cũng điêu gớm... cùng một lúc có thể yêu đương tới hai người. Bây giờ ...bé con mất rồi, anh tự do rồi nhỉ?
     Hắn vội túm lấy tay cô:
    - Không phải như em nghĩ đâu, Bella! Không phải,cô ta...cô ta chỉ muốn nói tạm biệt mà thôi!
     - Tạm biệt? Có phải tôi ôm và hôn lên cổ áo của chàng trai khác là anh lập tức bắn chết người ta không? Lấy quyền gì mà anh đòi như thế! Anh vừa kiểm soát lại vừa trêu đùa tôi. Cút đi! Cút đi!
     Sanzu đá ngã Ran:
    - Tao thích rủ mày đi chơi gái thật! Nhưng đéo phải như này! Thảm hại!
     - Không phải! Tao đã nói là cô ta không có quan hệ gì với tao rồi! - Ran lớn tiếng.
     Bella cắn môi, cô bắt đầu chảy mồ hôi hạt. Cô run rẩy tựa vào sức đỡ của Mikey. Anh ta nói nhỏ:
     - Hãy để tôi thay em trút giận.. nghỉ ngơi được không? Nghỉ đi, tôi mua thứ gì ngon cho em ăn.
    Bella mệt mỏi nói:
   - Tôi... phải làm việc cuối cùng này... anh đỡ tôi một lát.
    Cô rút chiếc nhẫn trên tay ra, cầm trên tay:
   - Ran! Tôi không đủ sức tính toán với anh nữa. Tôi thua rồi... tôi thua ván ma trận anh bày ra rồi. Thua triệt để rồi! Chúng ta... đường ai nấy đi. Đừng ai làm khổ ai nữa. Coi như... tôi trả lại cho anh lời hứa này. Bé mất rồi, chúng ta không cần ràng buộc nữa... dẫu sao, tôi cũng chưa kịp yêu anh, thương tích đầy mình rồi.   
        Cô ném vào mặt Ran chiếc nhẫn ấy. Hắn đỡ lấy, vùng dậy. Hắn tới giường bệnh:
    - Không! Em đừng nói thế! Không được đâu! Xin em... đừng thốt ra như vậy! Anh ... không thể từ bỏ được. Lúc này... là do em mệt quá thôi! Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi rồi mình nói chuyện.
     Bella khóc:
    - Anh thắng rồi! Ước muốn thấy được nước mắt của tôi là do anh gây ra thành công rồi! Đi đi, Mikey mà đánh anh thì tôi không xin nữa đâu. Tôi... hết thứ để đổi rồi.
     Mikey rít lên:
    - Ngu xuẩn! Sao em lại ngu xuẩn đến thế!
    Bella thấy mọi thứ như đổ tối đi trước mắt cô. Ý thức cuối cùng để nói:
    - Vì... tôi là kẻ thua cuộc. Chạy ... không nổi các anh.
     Người Bella mềm đi như cọng bún trong vòng tay Mikey. Anh ta gào thét:
    - Haruchiyou! Sói! Sói! Mau... mau...
    Sanzu điên cuồng nhấn chuông báo động gọi bác sĩ.
     Cả đám đã bị quở trách về việc Bella ngất đi. Cô rất yếu sau vết mổ, lại sốc tinh thần nên giờ phải ở phòng hồi sức an tịnh.
     Mikey đứng ngoài cửa kính, tay mân mê kính cửa, thẫn thờ, nghiêng đầu nhìn thân ảnh mảnh khảnh đang im lặng trên giường một mình.
     Anh ta bắt đầu lầm bẩm:
    - Em đừng lặng im đến thế!.... em không muốn ở một mình đâu nhỉ? Mau mở mắt... mau mở mắt để tôi chịu đựng cùng em.
     Sanzu đặt tay lên vai Mikey:
   - Thủ lĩnh... cô ta vẫn sống.
    Mikey lắc đầu:
   - Không! Cô ấy... Sói sẽ lạnh lắm! Haruchiyou! Mày nói xem... có phải... cô ấy sẽ đi theo Ema không?
     - Không! Thủ lĩnh! Dù thế nào đi nữa... anh vẫn còn có tôi.
     - Nhưng tao cũng cần Sói!
    - Tôi sẽ không để cô ấy chết!
    ...
      Hôm sau.
    Bella đã tỉnh. Rindou nấu cháo cho cô ăn. Bella hoàn toàn không cho Ran vào.
    - Nếu anh để Ran vào... không cần tôi tiễn, anh cũng tự về luôn. Tôi không quan tâm anh em anh đã nói gì với nhau. Nhưng với tôi... tôi và anh ta không còn gì nữa rồi.
     - Ừ, tôi biết rồi! Em ăn chóng khỏi, một tuần là xuất viện được rồi. Em yếu hơn sản phụ khác nên phải để một tuần.
    Bella ngoan ngoãn gật đầu:
   - Được! Nhưng... anh cố gắng xin về sớm hơn cho tôi được không? Tôi không thích bệnh viện.
    Rindou xoa đầu cô:
    - Đồng ý! Em ăn nhiều lên nhé!
    Bella nhìn ra cửa sổ, bâng quơ nói:
    - Đây như một giấc mộng vậy. Niềm vui của tôi thì hư ảo, nỗi đau lại siêu thực. Tôi không biết diễn tả gì ngoài từ "đau". Nếu được, tôi ước mãi mãi chỉ nhìn các anh trên tranh - Câu cuối Bella nói rất nhỏ nên Rindou không nghe thấy.
     Nhưng câu sau thì rõ:
   - Nhưng... nếu ở đây tôi chết đi, hẳn sẽ về được thế giới của chính tôi. Để không phải đau khổ nhường này.
     Rindou thổi thìa cháo:
   - Đừng nói thế Haru. Ai chết chúng tôi không quan tâm. Nhưng em thì phải sống! Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Đây là hiện thực. Sẽ không có thế giới nào khác song song đâu. Trải qua đau đớn rồi, tương lai hãy hạnh phúc... ít nhất là cùng tôi nhé!
     Bella cười hư ảo. Cô không thể nói cho Rindou biết.
     Nếu không thể trở về thế giới cũ thì cô sẽ tới một nơi khác tại thế giới này. Dùng quãng thời gian còn lại để vứt lại buồn đau vào quá khứ!
       Bella ăn miếng cháo trên tay Rindou. Ban đầu, hắn rất bạo lực nhưng... hắn vẫn chăm sóc cô và ít ra là "dễ chiều" nhất so với ba tên kia.
Nhưng, hắn là em trai Ran.
      Bella lại nuốt thầm trong lòng : "xin lỗi".
     -Rindou! Nếu tôi đỡ rồi, anh nấu cơm cho tôi ăn nhé!
     Hắn cười ngây ngô, gật đầu:
    - Hứa là đưa em đi siêu thị,còn mua thêm cả đồ ăn vặt cho em nữa. Được không? Chóng khỏi rồi ta cùng về nhà nhé!
    - Ừ!
      Cách một cánh cửa, Ran quỳ ở đó, mặc cho người người đi qua bàn tán. Mikey cho người canh cửa không cho hắn vào.
     Bella biết và cô không còn thương hại nữa.
    Anh xứng đáng!
     Để anh phải thấy được cảm giác muốn gặp nhưng không được ngày ngày dày xéo anh.

" Kẻ làm em đau đớn xin hãy để tôi sát phạt. Tôi thừa nhận, nhìn em đau đớn, tôi càng bỏ qua mọi chuyện. Ta... bắt đầu lại nhé!"
      " Em à, nếu anh ấy không thể đem đến nụ cười cho em... ở đây, tôi luôn ngóng chờ em. Có nóng nảy đến đâu thì cũng chút một chưa từng muốn em tổn thương."
      " Anh không biện hộ gì đâu. Em đau lòng thì chứng tỏ... từ đầu đến cuối anh đều sai. Đừng như thế! Xin em hãy trừng phạt anh, nhưng đừng cự tuyệt anh. Anh sai! Không đúng chút nào! Đừng lặng im. Anh cần em"
      " Sói à, em biết được cảm giác cả đôi bên cùng chơi đùa nó ghê sợ tới mức nào chưa? Nếu em quay đầu lại, Vua và Tôi luôn bên em. Cho em một cơ hội nữa để trung thành đấy"
     
               Ánh tịch dương dần tàn, ấy là lúc, em đang nghĩ về kết thúc cho chúng ta. Nghỉ ngơi lần cuối rồi chúng ta buông tha nhau được không?
Nhớ rồi, cô ấy từng đọc:: " Tình yêu như một con dao găm. Nó là một thứ vũ khí được sử dụng cả từ xa hoặc ở gần. Bạn có thể thấy được mình trong đó. Nó thật đẹp... cho đến khi nó làm bạn đổ máu..."

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ