Thiên Thần và Tai Ương.

865 113 15
                                    

      Ran vứt tàn thuốc xuống dưới chân, Rindou thì lấy zippo ra và bắt đầu cúi xuống châm xì gà. Hắn phả một hơi vào không khí ẩm mốc. Vị xì gà làm hắn như tê dại đi.
     Tiếng điện thoại hắn rung. Rindou móc ra. Số lạ!
    Hắn lạnh nhạt bắt máy và có tiếng nam cất lên:
    - Chào em! Anh là người hôm qua đã xin số của em đó! Em nhớ chứ? Chúng ta...
    Rindou đấm một phát vào thằng bê bết máu dưới chân, hắn lạnh nhạt:
   - Haitani Rindou nghe! Mày là thằng chó nào? Sủa ngay!
   - Haitani... Haitani....
    - Gáy tiếp đi ! Mẹ kiếp! Im cái đéo gì hả?
     Tên đó dập máy luôn.
     Ran cười một cách thú vị:
    - Bé Con à, tôi yêu em chết mất!
    Rindou nắm chặt điện thoại:
   - To gan vãi! Le ve cạnh đồ của Phạm Thiên. - Hắn đưa số nãy cho thuộc hạ rồi buông câu - Bắt!
    ...
    Phạm Thiên.
      - Bỏ cái tay ra! Bị thần kinh à? - Bella hất tay Sanzu khỏi tóc cô và cáu.
    - Hôm nay không ngoan! Cô bị sao vậy hả? Cáu từ sáng tới giờ!
     Bella giận dữ và hất đổ hết cỗ đồ chơi trên bàn làm Mikey cũng phải giật mình.
Họ không đếm nổi số lần Bella cáu gắt nữa.
Nhịn.
Chiều đó trời mưa tầm tã.
Bella cãi nhau với Mikey.
- Anh đi mà xem lại anh đấy! Tồi tệ! Anh nói xem. Tôi đã nói là đừng xen vào các mối quan hệ của tôi. Anh lấy tư cách gì mà như thế! Khốn nạn! Các anh thích thì sủng ái ai cũng được, không thích thì vứt như chó ý.
Mikey cuộn chặt tay lớn tiếng:
- Đủ rồi! Sói! Tôi không cho phép cô quá phận nữa. Ăn nói kiểu gì đấy! Đéo có phép tắc à? Cô ta chỉ là con mụ lõi đời mà thôi.
Bella đứng trân trân nhìn Mikey:
- Anh lớn tiếng với tôi đấy à? Sao anh lại mắng tôi! Được! Tự đi mà ăn đi! Phiền phức!
Bella đẩy Mikey ra khỏi chính phòng anh ta. Mikey cáu giận đập cửa nhưng cô không thèm mở. Anh ta đá Sanzu một cái:
- Mẹ kiếp! Bây giờ mày xem đi, tao bị đuổi ra chính phòng tao!
- Thủ lĩnh, hay chúng ta cứ đi mua pasta trước đã rồi cô ta sẽ chịu ra ngoài thôi.
Trời vẫn mưa. Anh em Haitani chưa về.
Mikey phát rồ lên ở sảnh chính, sấm chớp cũng gào thét thay cho anh ta.
Mikey túm cổ Sanzu:
- Đưa khoá đây! Đưa ngay đây! Tao không chịu nổi nữa.
Sanzu vuốt trán lấy khoá dự bị mở cửa phòng Mikey ra. Anh ta định đùng đùng nổi giận thì lại thấy Bella nằm ngủ trên giường ngon lành, tấm chăn còn đắp hờ. Anh ta quên cả giận.
Mikey tới gần Bella, ấn ấn vào người cô:
- Sói! Dậy nào! Cả ngày chưa ăn gì nên hồn rồi! Cô sẽ chết đói đấy!
Bella nhăn mặt, quay đi:
- Chết thì thôi! Anh ăn mình đi! Lớn tiếng với tôi lắm mà.
Sanzu ra hiệu cho Mikey kiên nhẫn. Anh ta đành nằm xuống giường, dụi vào lưng cô:
- Làm ơn! Xuống đi nào! Tôi mua pasta đấy! Để nguội mất ngon lắm!
Bella quay ra, mặt rất uỷ khuất:
- Anh mắng tôi!
Cô đang kết tội anh ta. Mikey thở dài:
- Ừ! Tôi sai rồi! Xuống ăn nhé! Tôi đói quá!
- Rốt cuộc không biết ai đói!
Pasta được bày ra đĩa đẹp mắt với những cục thịt viên căng mọng.
Bella ăn từ từ cùng Sanzu và Mikey. Vừa khéo, anh em Haitani với bộ dạng ướt và vấy máu như chui ra từ nghĩa địa bước vào.
- Ôi chà! Ấm cúng quá đi! Haru-chan...
Rindou chưa nói hết thì Bella đã bịt miệng, thức ăn nhộn nhạo khắp dạ dày cô. Mikey buông dĩa xuống và cùng Sanzu chạy theo Bella vào nhà vệ sinh.
Bella đóng cửa, nôn thốc nôn tháo tất cả những gì trong bụng ra.
Mikey đập cửa:
- Mở ra! Cô làm sao đấy? Mở ra mau!
Bella với tiếng gầm và nước:
- Đi mà ăn hết đống pasta chết tiệt nhà anh đi!
Mikey lẩm bẩm:
- Cô... cô vẫn luôn thích pasta mà.
Sau đó Mikey lao tới đấm anh em Haitani:
- Chúng mày bẩn thỉu như này mà cũng lôi nhau vào bữa ăn à? Trông có tệ hại không? Còn đéo cút thay quần áo đi.
Ran vừa muốn hỏi thăm nhưng mà cũng vừa áy náy, hắn đành lôi Rindou đi thay quần áo.
Bella đã không ăn gì thêm và Mikey bắt đầu lên cơn hoảng loạn. Sanzu lấy một liều thuốc tiết chế căng thẳng cho Mikey. Được một hồi, anh ta mới gặp lại Bella.
Cô ngồi cuộn người trên đi-văng, im lìm không nói chuyện.
- Gọi bác sĩ tới nhé! - Mikey dỗ.
Lắc đầu.
- Ngủ dậy rồi tối ăn tiếp được không?
Gật gật.
Nhưng sau đó, Bella túm lấy tay Mikey đầy khẩn thiết:
- Đưa tôi đến hiệu thuốc! Nhé!
- Tôi có thể gọi bác sĩ khám riêng mà....
- Có đưa đi không đã? Anh đi theo tôi luôn.
Mikey đành cho người chuẩn bị xe giữa trời mưa tầm tã để ra hiệu thuốc. Không ai biết Bella đã mua thứ gì. Nhưng khi về tới Phạm cô đã lao vội vào nhà tắm.
Que thứ nhất: Hai vạch.
Que thứ hai: Hai vạch.
...
Que thứ mười: Hai vạch.
Bella cắn móng tay và hoảng hốt trong nhà tắm. Cô vơ hết sạch que thử thai vào túi nilon đen.
Chết! Tôi! Rồi!
Bé Con! Con đến không đúng lúc!
Mẹ con chưa giàu mà! Mẹ kiếp! Thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn không thắng nổi cái gen này là sao?
Mikey rất sốt ruột, anh em Haitani im re không dám nói gì.
Chừng 15' nữa, Bella mới thấp tiếng nói:
- Tôi muốn gặp anh em Haitani.
Sanzu ngờ vực hỏi:
- Cô chắc là muốn gặp chúng nó chứ? Chúng nó làm cô nôn hết đống pasta ra đấy!
Ừ, nói chuẩn phết!
- Chúng nó giải quyết được gì cho cô? Hả? Nói mau! - Mikey gằn tiếng.
Bella vẫn không mở cửa:
- Mikey! Xin anh và Sanzu hãy ra ngoài! Tôi sẽ gặp hai người sau! Tôi phải nói chuyện với họ đã!
- Không được! - Mikey phản đối.
- Tôi sẽ ăn bữa khuya cùng anh.
- Được! 5' thôi nhé!
- Anh tự về phòng đi, tôi sẽ tìm anh, nếu anh đứng ngoài thì ... anh ngủ ngoài sảnh đấy!
Sau khi họ đi rồi, Bella mới chịu ra ngoài. Ran nâng má cô lên:
- Em ổn chứ? Có sao không? Bé Con hôm nay muốn gặp chúng tôi như này có chuyện cần thương lượng à?
"Chát.." tiếng bạt tai giòn hơn mọi lần.
- Thằng khốn nạn.
Rindou không hiểu gì nhưng lại bật cười. Bắt gặp ánh mắt thiêu đốt của Bella, hắn nén lại.
Ran ngơ người, cầm tay cô lên:
- Đau không em?
- Đau! Đau chết tôi rồi Haitani Ran! Anh đi chết đi! Sống làm gì cho chật đất.
- Em giận bộ dạng hồi nãy của tôi à?
Bella cào cấu người hắn đủ kiểu rồi lại ngồi thụp xuống sàn, lẩm bẩm:
- Anh hại chết đời tôi rồi!
- Anh ấy làm gì cô hả? Để tôi giã ra bã luôn.
Bella vứt đống que thử thai cho anh em họ.
Rindou lao tới đấm Ran:
- Mẹ kiếp! Cái đéo gì đây Haitani Ran! Em nói đéo sai! Đi tù được một tháng mà Haru-chan bị "ong chích sình bụng" lên.
Ran ôm khoé môi đau rát, bò tới chỗ Bella, khẩn thiết:
- Của ... của tôi à? Tôi tưởng... tưởng em....
Bella ngước lên, khóc:
- Huhu! Không của anh thì ai vào đây! Tôi.. uống thuốc rồi mà! Huhu đồ khốn nạn! Tôi đã nói mà không sinh con cho các người rồi. Thế này thì bỏ học à? Mẹ ơi! Huhu...
Bella khóc nức nở lên, Ran hoảng quá, vội lau nước mắt dỗ cô:
- Bé Con! Ngoan nào! Nín đi em, mình nói chuyện đàng hoàng.
Rindou vò tóc, đá thúng đụng nia lung tung lên:
- Haitani Ran ơi là Haitani Ran! Cao thủ tình trường rồi! Anh "bắn" kiểu đéo gì mà hay vậy? Xuyên quần à? Một phát hay mấy phát mà thuốc tránh thai cũng đéo độ nổi.
- Một lần! Đúng cái hôm Hội Bài Trùng!
Rindou nổi đoá lên và cười loạn cười điên:
- Haha! Mắc cười quá! Cười chết tôi rồi!
Bella cứ khóc. Cô tát Ran thêm phát nữa và hoảng hốt nói:
- Ran... Ran... anh cũng không muốn mà... mau... anh nghĩ cách đưa tôi ra khỏi Phạm Thiên đi phá đi! Nó không nên được sinh ra! Nó sẽ không hạnh phúc! Phải phá! Nó sẽ sống một đời bất hạnh mất!
Ran nổi giận:
- Em nói gì đấy Bella! Em có biết là em nghĩ gì không hả? Nó là con của tôi và tôi sẽ có trách nhiệm với nó! Chúng ta sẽ sinh nó ra.
Bella ôm đầu:
- Không! Tôi yêu bé... nhưng... nó phải hứng chịu việc cha mẹ nó hoàn toàn không yêu nhau. Mẹ nó thì sẽ sống như một sủng vật không biết bao giờ chết. Không... cha nó thì sao? Anh nghĩ anh xứng à?
Rindou cắn răng ngồi xuống, xoa lưng Bella:
- Nghĩ thông nào Haru-chan! Bây giờ tôi muốn thét lên vì bất ngờ cũng không nổi nữa. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề.
Ran nhìn Rindou:
- Dù chú thích hay không thích thì nó là huyết mạch của nhà Haitani.
- Em không thích thật...
- Tưởng tượng xem nó là của Mikey thì sao? Chú sẽ thế nào?
Rindou se đồng tử lại:
- Giết!
- Vậy là của Haitani?
- Bảo vệ.
- Tốt!
Bella hất Rindou ra:
- Ác nhân! Các anh sẽ biến con tôi thành ác nhân. Nó... nó thật bất hạnh khi phải mang dòng máu của các người.
Ran bế Bella lên ghế, hắn nhẫn nại:
- Bé Con! Đến con của mình mà em cũng giết sao?
- Không... tôi sợ lắm chứ! Nhưng...
- Tôi rất vui vì đó là của chúng ta. Nó đến thật đúng lúc.
- Không! Sai người sai thời điểm!
- Em hãy nghĩ thông lên! Lí trí lên em! Đứa bé có quyền được yêu thương như chúng tôi đã yêu thương em! Nó sẽ khóc lóc nếu em bỏ rơi nó đấy.
Bella gục đầu vào vai hắn, khóc:
- Nhưng... tôi chưa có gì trong tay cả! Không!
- Để chúng tôi chăm sóc em và đứa bé! Được không? Tôi đã nói rằng rất muốn có một đứa nhóc với em, à, sinh đôi càng tốt. Trời đã thành toàn cho tôi. Em nên thuận theo ý trời mới phải. Em nói... đứa trẻ hạnh phúc khi sinh ra trong sự yêu thương. Em nói xem, chúng ta đều yêu thương nó!
- Các anh ghét bỏ tôi!
Ran dụi đầu vào vai cô:
- Đừng nói thế! Xin em! Thật đau lòng!
- Kẻ đào hoa như anh mà cũng đau lòng. Ai biết được anh đã phá bao nhiêu cái thai.
- Bella! Em là người đầu tiên! Đừng nói như thế! Chúng tôi đã để em thất vọng bao giờ chưa
- Ran! Mang thai cực lắm! - Rindou chau mày.
- Ừ, vậy nên... chúng ta càng phải nghĩ cách!
Bella ngước mắt lên:
- Ran!... Anh sẽ không lăng nhăng chứ?
Hắn cười khổ:
- Có em rồi tại sao phải lăng nhăng? Hơn nữa, tôi sắp là người có gia đình rồi! Hãy tin tôi.
- Con tôi sẽ buồn nếu nó biết... cha nó rất xấu.
- Xấu với thiên hạ nhưng nguyện cúi đầu trước mẹ con em.
Ran xoa lưng Bella:
- Em ngủ chút nhé! Mệt lắm nhỉ? Ngủ rồi dậy ăn và mai chúng ta đi khám nhé! Được không em? Bé và em đều mệt mà.
Bella gục xuống, Ran lấy áo đắp lên người cô và dỗ ngủ.
- Nghĩ cách đi Haitani Ran... tôi... bật nhạc lên đi.
Ran lấy điện thoại và bật nhạc Ghibli ru Bella say giấc. Hắn lạnh mặt đi, xoa lưng cô và nói với Rindou:
- Chúng ta phải tìm cách đưa "gia đình" chúng ta khỏi đây trước khi Mikey và Sanzu biết. Không thì đứa bé sẽ bị nhận án tử.
" Vòng xoay vận mệnh như đồng xu hai mặt"
" Đứa bé là Thiên Thần gỡ bỏ hiềm khích... nhưng... là tai hoạ."
"Lời nguyền này... bắt em cùng trả giá"
" Em có biết, tôi hạnh phúc đến nhường nào không? Xin em... hãy cố gắng!"
{ Tiên tri vũ trụ mang tên : Haitani Rindou. Đoán không chệch một li}

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ