Canh bạc của Hồ Ly.

881 135 12
                                    

       Trước giờ lễ cưới.
      Bella bảo với Ran cô muốn uống nước, xung quanh lại thiếu người hầu, hắn đành lóc cóc đi lấy. Bella vẫn chờ.
     Nhưng.... "xoạch". Tấm cửa kéo ra, tiếng người nhốn nháo làm cô giật mình.
    Cô gái trẻ xinh đẹp chạy vào với lễ phục trắng. Cô dâu hôm nay rồi!
    Cô ta hốt hoảng, nhìn Bella:
    - Xin hãy giúp tôi!
    Bella chỉ tay vào phía bức bình phong màu xanh lam phía sau và để cô gái ngồi thụp sau đó.
      Hai nữ hầu nhốn nháo đi vào, thấy Bella ăn mặc lộng lẫy dù không biết là ai nhưng họ nghĩ thân phận có vẻ cao nên Bella mới được ở phòng riêng như này.
     Cô hầu một gập người, nói:
   - Thưa tiểu thư, Ngài có thấy tiểu thư của chúng tôi chạy qua đây không ạ?
   - Tiểu thư? - Bella lặp lại.
   - Dạ.... phu nhân.
    Ý Bella không phải thế! Trời, cô ta nghĩ Bella là vợ của kẻ nào đó.
    Nhưng, thôi, dọn dẹp nào. Bella lắc đầu, dùng chất giọng dễ nghe nhất đáp lại:
    - Tôi không thấy! Tôi không được khoẻ, phiền các cô tìm nơi khác. Người của tôi sắp vào rồi.
    Hai cô gái cúi người thấp hơn tạ lỗi:
   - Xin phu nhân thứ lỗi.
   Bella phất tay cho họ ra.
    Xác định an toàn, Bella gọi "cô dâu" kia ra.
    Đó là một cô gái rất lanh lợi và có vẻ hơn tuổi Bella.
    - Cảm ơn cô rất nhiều! Cô là... phu nhân của vị Vương nào đấy?
    Thấy gái xinh là lại nổi máu "dê". Bella cười khinh diễm khiến cô gái kiêu kì kia phải mím môi, xao động.
    - Đừng bận tâm. Theo tôi biết, cô là nhân vật chính của hôm nay, xinh đẹp như này thì không nên chạy lung tung đâu.
    Nói rồi, Bella chỉnh lại mũ trên đầu cô gái làm cô ta hơi nhún mình. Cô ta quay phắt mặt đi làm kiêu.
    - Này, tôi là con gái của Đệ Nhất đấy ! Cô làm vậy mà được à? Hay là cô là vợ bé của Đệ Tam?
    - Tiểu thư nói vậy tôi buồn đấy! Tôi chưa chồng đâu nhé! Nếu không sao nữa thì mau ra khỏi đây đi, người của tôi sẽ quay lại luôn đấy.
    Cô gái đó quay lại vẻ hào môn vốn có, xịu mặt. Bella hỏi:
   - Còn gì sao? Tôi giúp được gì?
    Nhưng, chợt!
   - Haru-chan, tôi mang nước tới rồi!
    Bella cao tiếng:
   - Đứng lại đó! Ran! Tôi đang chỉnh lại trang phục.
    - Tôi vào giúp em nhé! Em làm không nổi đâu!
   - Haitani Ran!
    - Ừ, tôi chờ!
     Cô gái kia nhướng mày, rất tự nhiên, sán gần Bella:
   - Ra cô là vợ của Đệ Tứ hoặc... thành viên của Phạm.
   Bella lạnh mắt làm cô ta vài phần lo âu khác hẳn những ánh nhìn của các nhân vật cô ta từng gặp:
   - Tiểu thư, vậy là không được đâu.
    - Tôi... tôi ...
    Cô gái thì thầm với Bella về vấn đề của mình, Bella gật gù và tế nhị chỉ cho tiểu thư này vài món kĩ nghệ "lừa lọc" mà cô còn chưa từng dùng.
    Tiểu thư Đệ Nhất kia nắm tay Bella:
   - Tên là Haru-chan à, lát nhớ dự tiệc cưới tôi nhé! Tôi nhìn trúng cô rồi đấy!
    Bella gật đầu rồi cao tiếng với Ran bên ngoài:
    - Này! Tôi quên khăn tay rồi, anh lấy giúp tôi nhé!
    - Chết tiệt! Lắm trò!
   Hắn lầm bầm rồi vẫn đi. Sau đó, Bella mở đường cho tiểu thư xinh đẹp kia.
     Khi lễ cưới diễn ra, không khí rất trang nghiêm, được tổ chức đúng theo phong cách truyền thống. Bella đứng sau chỗ Mikey ngồi nên có chút không tự nhiên.
    Đang đứng với Ran với Sanzu thì mắc gì kéo cô theo. Cô tiểu thư tên Shigeru Yuuki đó đã thấy Bella nổi bật như một bông trà xinh tươi giữa bầy nước lềnh bềnh.
     Sau đó, các quỷ Vương đều đến chúc phúc cho cặp đôi đó.
   Bella đã chuồn ra ngoài. Đứng dưới một cây hoa gạo đã vãn hoa, cô gái say mình, chiếc mặt nạ hồ ly đó được hé lộ.
    Khuôn trang khinh diễm với mắt phượng mày ngài mơ màng, đa tình. Cô phả một hơi thở vào không trung.
    Từ xa, Ran đứng nhìn. Hắn đứng yên đó, bóng kiều kia mà để Tam Vương thấy được... chắc chắn bị bắt về làm vợ bé ông ta.
    Yêu quái mà cũng đẹp là sao?!
    Đẹp mới tiện làm việc xấu đó!
    Cây gạo dường như cũng bị say mị ảnh phía trước, nó rũ xuống, cành lá bay lả tả xuống như làm nền cho đoá trà đang trổ mã kia.
    Ran vô thức đưa điện thoại lên, chọn cảnh cân xứng nhất mà chụp.
Chết tiệt! Rindou mà cũng được thấy cảnh này chắc em hắn sẽ thiếu điều mà dựng phông chụp tới chụp lui.
Xong! Hình nền điện thoại tôi luôn để em!
Chợt! Âm thanh của hư vô choán hồn hắn:
- Ran! Anh làm gì đấy!
Ran chạy tới, đỡ lấy eo Bella, hắn đeo lại mặt nạ cho cô rồi nuốt khan:
- Em đừng nhìn người khác như thế!
Rất mỏng:
- Tại sao?
- Vì con người sẽ tham lam mà cướp đi mất em.
- Anh có tham lam không?
Ran hôn vào cổ tay cô. Một cách thể hiện cho câu "tôi muốn em" :
- Rất, rất nhiều!
      Mikey từ sảnh cưới đã đi ra cùng với Sanzu, phía sau là Mochi, Akashi, Kakuchou và Kokonoi.
      Trong phòng trà, khí thế thâm nghiêm và oai hùng, Bella chỉ ngồi sau Mikey một chút tầm 20 phân. Sau lưng họ là cả thảy các thành viên cốt cán Phạm Thiên đứng (trừ Rindou). Họ đứng vẫn xa lắm.
    Quan trọng là trước mắt Bella và Mikey là Đệ Nhị. Đoán chừng Đệ Nhị đã gần 40, nhưng ông ta nhìn nghiêm khắc, tàn bạo vậy mà có tới hai bà vợ trẻ đẹp và đàn con tinh quái.
      Bella chịu trách nhiệm hầu rượu Mikey. Đúng như Ran nói, cô đừng nhìn Đệ Nhị.
     Thanh Katana dài cắm xuống nền cạnh tay trái Mikey. Ngoài kia trăm hoa đua nở, bên trong đây toàn là tử khí.
     Mikey nâng chén rượu lớn lên, áo bào anh ta khoác hờ, Đệ Nhị nhìn Mikey như mồi ngon tâm ý.
    - Đệ Nhị ! Chúc cho quan hệ chúng ta mãi hữu hảo.
    Đệ Nhị nâng chén, cùng Mikey cạn sạch.
     Vốn biết Đệ Nhị là "con ma cờ bạc", chưa mở lời mà ông ta đã sai người đem bộ bài tinh xảo đến.
    Mikey đã biết trước, vẫy gọi Ran. Đệ Nhị khước từ:
    - Tôi muốn "nàng hồ ly" của anh chơi, Đệ Tứ! Hiểu chứ! Cô ta thắng, tôi nhường cho cậu phần đất của thằng cu ba nhà tôi. Cô ta thua...
    Mikey đã lên tiếng chặn trước:
   - Haha, cô ta thua... tự tay tôi chặt một cổ tay của cô ấy làm quà cho Ngài. Thế nào?
    - Ừm, tôi lại thích đem về làm trò tiêu khiển cho bà hai.
    Bella tím tái mày mặt, không dám nhìn đi đâu.
    Mikey ghé sát vào tai cô:
   - Thắng làm vua, thua làm giặc.
    Đệ Nhị trải bài ra, nhìn Bella:
   - Tôi chưa từng thua đâu! Nhưng với các cô gái đẹp tôi lại càng không bao giờ nhường. Nếu cô thắng, tôi sẽ "gả" cô cho Đệ Tứ, vinh quang cả đời, khéo chừng lại phải vai phải lứa với hai bà vợ của tôi. Cô thua...thì sẽ là bông hoa nát trong tay tôi.
     Bella giấu đi đôi tay đã đẫm mồ hôi lạnh.
    Cô như thấy được Tử Thần đứng coi đồng hồ quả quýt chờ cô. Cô chỉ muốn đuổi hắn về.
     Nhưng, Bella chính là thế! Sợ đến rời tuỷ thì cũng không bao giờ cho kẻ thù biết! Nếu biết được, thì là thua rồi.
     Bella cười nhạt, nhưng Đệ Nhị đã nhìn thấy.
   - Đệ Nhị Ngài đã chiếu cố tôi đến vậy thì tôi cũng dốc sức cùng Ngài vui vẻ một ván.
     Đệ Nhị vỗ đùi cười khanh khách:
   - Được! Ngữ khí được lắm! Thử tài thì mới biết được! Không khéo cô thắng thật thì tôi còn không nỡ gả cô cho Đệ Tứ đâu, mà cưới cô đường hoàng vào phủ Đệ Nhị.
     Những thành viên còn lại của Phạm đứng mà hưng phấn lắm.
    Kokonoi vuốt môi:
   - Trời! Sói Con! Cô làm tôi muốn cược quá! Akashi, mày muốn cược với tao không? Chúng mày nữa? Nào nào cược đi.
    Akashi vuốt cằm:
   - Tao cược 2000 yên cô ta thua.
    Mochi nói:
   - 4000 yên cô ta thua.
    Kakuchou lại nói:
   - 5000 yên Sói thắng. Cô ta mà làm vợ ba Đệ Nhị thì hời Phạm quá còn gì.
    Sanzu cười:
   - Ái chà, khó chọn quá! Cô ta làm gì có kĩ năng đâu. Nhưng, không sao, tao sẽ cược hoà.
    Kokonoi vả đầu hắn:
   - Đơ à! Làm gì hoà được.
   - Được rồi! Cô ta thua. Cô ta mà thua thì tao được hốt xác cô ta. - Sanzu lầm bầm - 3500 yên nhé.
     Kokonoi nhìn Kakuchou, máu gian thương của hắn lên rồi:
    - Tao theo Kaku- chan, Sói thắng. Tao cược 1 triệu. Chúng mày chờ đấy! Ran thì sao?
    Ran cau mày, hắn không cười nổi.
   - Im đi!
    Không ai biết Mikey nghĩ gì, Bella giờ như đi trên dây. Cô chỉ nghĩ được tự sống sót thôi.
    Nếu mà chết, là do cô yểu mệnh.
    Cô không nhìn ai hết, dù gì cũng hết nước, chẳng ai cứu cô, nên nhìn Đệ Nhị đi.
    Bella buồn, nhưng lại nói:
   - Đệ Nhị! Sức khoẻ tôi không tốt, e là chỉ chơi một ván với Ngài thôi.
    Ông ta nhướng mày:
   - Cô chắc chứ? Ba ván may ra sẽ gỡ.
    Cô cười lặng lẽ, đã có thoáng Đệ Nhị trùng lòng nhưng lại càng muốn lấn át, chơi hết sức.
   - Nếu Đệ Nhị chưa từng thua ai, tôi lại không có tài bài bạc thì ba ván há chẳng phải sẽ rất mệt sao?
    - Cô thật bi quan.
    - Vâng. Ta chơi chứ!
    Ran nén hơi thở, hắn nuốt đi nụ cười bỡn cợt thường ngày gọi một gia nhân khác không thuộc hai bên vào trải bài.
Họ chơi Sâm.
Bella đi trước.
Ông bà ông vải độ cháu nó nhé! Cháu vẫn thiết tha nhân thế lắm. Gánh cháu nó thoát đại nạn.
- 6.
Đệ Nhị đi con K.
Bella nói:
- Đệ Nhị. Nếu tôi thắng, tôi muốn xin Ngài đừng cưới tôi về.
- Tại sao? Cô mà cũng đòi từ hôn đấy! Gớm lắm.
"Quả nhiên là Sói. Láo không chừa ai"
Bella đi tiếp. Cô không nhạt không mặn nói:
- Biết được sống đến lúc nào nên tôi to gan thì cũng không lo nữa.
Nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt dữ tợn của Đệ Nhị càng rộng hơn.
- 2!
- Xin thôi.
- Sớm quá! Sớm quá! Đừng như thế chứ! Tứ quý đâu nào?
Người ta nói: Chơi bài không để lộ cảm xúc.
- JQK.
- Xin thôi.
Ran ráo riết nhìn bài Bella, cô chờ gì nữa. Thua đến mông rồi! Đánh đi! Biết được ông ta ủ con gì nữa.
Cả Phạm như toát mồ hôi theo Ran. Riêng Mikey vẫn im lặng uống rượu.
- Đệ Nhị! Tôi nghĩ các bà vợ của Ngài đều rất tài giỏi. Có vẻ Ngài thử cũng không ít.
- Nếu cô toàn mạng thì gặp các cô ấy sẽ biết. Mới chơi mà đã hiểu cách tôi lấy vợ nhỉ? Không tầm thường.
- Đâu có, tôi nghe vậy thôi. - Thật ra, ông ta nói đúng, Bella hiểu. Nhưng, phân tâm người chơi là một loại kĩ nghệ đánh bài.
Quả nhiên.
- 2!
- Tứ quý 5.
Bella quạt bài trên mặt giải nóng:
- Mời Đệ Nhị.
- Được lắm! Cô lừa một phen rồi! Rót rượu.
Chen giữa ván bài là hạ nhân nhướn mình rót rượu.
Tuổi của ông này lừa chị vẫn sớm quá.
Bella cười rộng hơn, gạt người rót rượu ra:
- Đệ Nhị! Đánh bài thì không nên gian lận đâu. Ngài thua rồi!
- Gian lận? Cô nói gì hả?
- Cô ta đang chắn tầm mắt tôi để ngài đổi thêm một con 2. Tôi nói ngài nghe! Để nhiều thì "thối" đó.
Mặt Đệ Nhị có chút khác thường:
- Hừ, cô dám chắc còn tứ quý không?
Bella càng thâm độc, mắt vằn lên tia giận dữ của hồ yêu kinh diễm:
- Ara... Đệ Nhị. Ngài đoán xem. Không chừng... tôi bỏ qua một lần ngài gian lận đấy!
Cô ta đang trêu cả Hổ.
Chết tiệt! Điềm tĩnh như Ran mà đã toát mồ hôi hạt. Mikey chặn tay không cho hắn xen vào.
Ván bài căng não nhất từ trước tới nay.
Không ai biết Bella giữ cái gì.
Bella nhìn vào mắt Đệ Nhị.
Đó không phải cái nhìn ngang ngược của bà cả.
Không phải yểu mị của bà hai.
Mà là cái nhìn của yêu nữ ngàn năm mê hoặc nam nhân tam giới.
     Nào... chờ gì nữa hỡi yêu nữ kia.
     Đệ Nhị vứt con bài kia đi, cười lưu manh. Ông phải đánh cho cô ả thua.
    Bella hạ hết bài xuống, phả một câu hớp hồn Đệ Nhị:
    - Chiếu tướng!
     Không! Không! Cáo như ông ta mà cũng bị lừa.
     - 10, J,Q,K,A.
     Đệ Nhị nắm chặt tay, cơn giận tiềm tàng gắng nén lại.
    Ông ta hất đổ bài lá đi. Cười loạn:
     - Hay lắm! Hay! Ta lại thua dưới tay cô đấy!
    - Ngài nên phục đi! Tôi chưa để bụng ngài gian lận đâu.
     To gan! Nhưng mà, bực quá! Không giết cô ta được.
     Như bị ai nhập, Đệ Nhị có bộ dạng khác hẳn những năm qua mà từng người một ở đó chứng kiến. Một người điềm tĩnh, khắt khe, khó tính và bảo thủ giờ lại kiểu....
     Đệ Nhị vụt người gần Bella tưởng như sẽ bóp chết cô, ai dè... ông ta chộp lấy tay Bella:
    - Cô làm vợ ba của tôi đi!
    Kokonoi nhảy cẫng lên:
    - Hai thằng bay đưa 1 triệu yên cho ông. Haha! Trời ơi! Hội Bài Trùng năm nay đéo thể vui hơn được nữa.
     Akashi nhìn Kakuchou. Thằng này với Kokonoi đúng là nham hiểm.
    Sanzu như sói đói mồi nhìn Bella. Đúng vậy, cô thắng triệt để rồi. Hớp luôn cả Đệ Nhị rồi. Càng tuyệt! Tuyệt lắm! Sói của Phạm.
     Mikey kéo Bella ra, cười :
   - Đệ Nhị. Không phải cô ấy nói là không cưới ngài sao? Tôi không tin nổi ngài thất lễ vậy đó.
    Đệ Nhị nghiêm chỉnh nói:
    - Tôi không chơi với anh. Hơn nữa, tôi vẫn đưa cho anh miếng đất đó. Tôi đảm bảo, cưới cô ấy đàng hoàng.
Mikey thay đổi thái độ.
       Bella gạt tay Mikey ra nói:
    - Đệ Nhị! Ngài nói rằng, nếu tôi thắng thì không nhất thiết phải lấy ngài mà.
     Đệ Nhị nhoẻn miệng cười:
    - Cô muốn gì nào? Đừng lo về việc hai bà vợ của ta sẽ ghen tuông.
     Bella lắc đầu:
    - Tuổi của tôi làm con gái ngài thì vẫn còn hợp lắm. Phen này chỉ mong Đệ Nhị ngày sau chiếu cố tôi là được. Còn lời cầu hôn, tôi rất cảm kích, xin ngài hãy giữ trong lòng. Tôi không tài cán gì, để nhiều người biết được ngài nói vậy, sẽ chê cười đó.
     Đệ Nhị cười sang sảng. Bella nhớ rõ, điệu cười đó là tướng cười rất sang.
     - Chê cười gì chứ! Cô biết không, ta rất kén chọn. Lúc này đây cô ăn nói đã ngoan ngoãn hơn rồi. Xem ra... thật khó từ bỏ.
" Mẹ nó chứ! Rắc rối thêm rắc rối! Nhím à, Nhím ơi...!"
     " Sói Con à... em là của chúng tôi!"
      " Ván bài này... em dẫu thua dẫu thắng thì chúng tôi vẫn luôn đưa em về với Phạm Thiên"
       " Hoa Trà nở rộ cửa Phạm... ấy là lúc thịnh vượng gõ cửa tìm đến ta."

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ