Bella chạy ra ngoài, chạy riết rồi đâm sầm vào Ran.
- Em... em làm sao thế này? Thủ lĩnh....
Bella bấn loạn:
- Không!... không phải ! Đi... đi ra khỏi đây ngay.
Ran không hai lời, hắn bế cô đi ra khỏi cửa Phạm Thiên.
Trên ô tô, Ran tỉ mẩn bó lại mắt cá chân cho Bella. Hắn thấy cô ỉu xìu, một cái buồn da diết cứ cứa vào tim gan hắn.
Ran vuốt má Bella:
- Em kể tôi nghe đã có chuyện gì?
- Tôi... đã tát Mikey.
Ran đỡ trán, hắn cười khổ:
- Và đó mới là lí do em buồn bã tới mức này! Em đâu có sợ đâu nhỉ? Hàng ngày em vẫn tát chúng tôi kia mà, em tát Thủ lĩnh một cái mà đau lòng quá nhỉ?
Bella vò tóc:
- Im đi. Đừng nói nữa. Sao tôi lại phải như thế với các anh chứ!
Ran siết lấy vai Bella, trong xe chỉ có hai người họ. Ran cau mày, hắn thấy bất công!
- Em nói xem! Là sao hả? Người thật sự biết em muốn ăn gì, bên cạnh em và muốn có được em là tôi. Không phải Thủ lĩnh. Vậy mà... lần nào, em cũng chỉ nhìn anh ta, anh ta chọc giận em mà em vẫn quay đầu lại. Nói xem! Không công bằng! Đừng nhìn tôi bằng cái vẻ mặt buồn vì kẻ khác như thế.
Hắn cao tiếng trách cứ rồi không kiềm nổi mà hôn lên môi cô. Hắn đè cô xuống ghế xe, tay luồn vào từng thớ thịt trên người cô.
Bella giãy giụa, đạp chân thoát trận:
- Bỏ ra! Ran! Bỏ ra! Không được ở đây! Bỏ tôi ra.
- Sao phải thế! Em ghét tôi sao? Được, để em ghét đấy!
Bella vươn người lên, ôm chầm vào người hắn khiến hắn ngả ra sau.
Quả nhiên, dừng lại. Bella choàng tay qua cổ hắn, cô cắn vào cổ hắn. Ran mở chân ra, để cô ở trong lòng như thế, hắn xoa lưng cô.
- Ngoan nào! Nếu cắn tôi khiến em thoải mái hơn thì hãy tiếp tục.
Bella gục đầu trên vai hắn, thì thầm:
- Tôi mệt rồi! Tôi không muốn dính tới các anh! Mệt quá!
- Ta về nhà nhé! Nhà của anh em tôi.
Bella lắc đầu:
- Tôi muốn tới bãi đua xe lần trước, tôi muốn được ngửi hơi gió.
Đến ngọn đồi bát ngát gió ấy, dưới ánh nắng chao nghiêng, trong suốt như pha lê của tiết vãn xuân, Ran ôm chặt Bella trong lòng.
Cô dần thiếp đi theo bản tình ca của gió.
Ran im lặng, hắn tận hưởng mùi hương mà hắn nghiễm nhiên cho rằng thuộc về riêng hắn ấy.
- Ngủ đi em! Thức giấc rồi ta sẽ đi ăn.
- Ôm tôi thế này... đến khi thức giấc.
Ran cười nghiêng ngả, gật đầu:
- Ừ, luôn luôn.
Hôm ấy, trời dần nghiêng về ban trưa, gió hiu hiu khiến hắn ngỡ rằng đây là mãi mãi.
Mãi cho đến sau này, mỗi lần người có vấy máu hay mệt rời xương, hay đau lòng mỗi độ giao mùa... hắn lại lẽo đẽo tìm đến đây, tìm lại cảm giác ấm áp, dịu hiền mà huyễn hoặc nhất người con gái ấy từng cho hắn.
Biến mất gần như cả ngày, Bella mãi mới chịu về lại Phạm.
Không đổ nát hoang tàn nữa! Mọi người việc ai nấy lo.
Nhưng... không khí vẫn u ám và ảm đạm đến thế!
Sanzu phả ra một hơi thuốc, cười khẩy nhìn cô, vuốt qua bờ má cô rồi không nói không rằng đi mất.
Chân như ghim chì, Bella nặng nề mở cửa phòng Mikey ra.
- Mikey, tôi...
Bella chợt ngừng khi cô thấy kim tiêm lăn lóc dưới chân giường, Mikey thì kiệt quệ và phai tàn trên tấm ga trắng ngà nhàu nát.
Bella lao tới, lấy ga giường để lót tay, cầm kim tiêm lên. Giọng cô run run, ngập ngừng:
- Mikey... Mikey! Anh... không phải anh... dùng ma tuý đấy chứ? Nói, nói đi... hãy nói là tôi sai đi.
Mikey cựa gáy, anh ta xoa chân tay. Biểu hiện giống... giống phê thuốc thật!
- Nói đi! Mikey! - Bella cao tiếng.
Mikey co rúm người, mắt mờ đục đi vì chất kích thích hay là màn sương dày đặc trong tâm hồn anh ta? Anh nghiến răng, cào xé vào người và hằn mắt nhìn Bella.
Cô cũng không sợ bộ dạng đó mà túm lấy vai Mikey:
- Mở mắt ra nhìn tôi! Anh sao thế này? Tỉnh lại ngay.
Mikey hất ngã Bella ra sàn, anh ta gào lên đuổi cô như đuổi tà:
- Cút ra! Cút ngay đi ! Bố bảo mày cút! Biến khỏi mắt tao ngay...
Bella cắn môi:
- Anh đuổi tôi? Không được, quay ra đây ngay...
Nhưng... câu sau làm cô đứng hình:
- Cút! Haruchiyou! Bố bảo mày biến đi! Biến đi, để tao... để tao ở đây, Sói... cô ta đau. Á! Đừng chảy máu nữa mà ... đừng, xin em. - Rồi anh ta lại xéo cái ga giường, vứt vào người Bella - Anh làm gì đi Shinichirou, cô ấy sắp bỏ em theo anh rồi. Anh làm gì đi.
Tiếng thét thác loạn mất hết thần trí, chỉ riêng Mikey ở một cảnh kịch khác. Anh ta điên loạn như kẻ thần kinh bệnh hoạn, điên cuồng ôm chặt chiếc chăn hoa trà trong người và hằn học nhìn Bella.
Phải, anh ta đã không nhìn được ra Bella nữa rồi. Mắt anh ta giờ chỉ là ảo ảnh về Sanzu đứng chỉ trích hắn, Shinichirou đứng nhìn anh ta và chiếc chăn hoa trà màu đỏ kia... hẳn là Bella với cái chân vương thuỷ tinh rướm máu.
Bella sải chân tới giường, cô giật phắt chiếc chăn ra, Mikey giằng co với cô như hai đứa trẻ.
- Trả đây! Mẹ thằng điên kia, trả Sói cho tao, trả cô ấy đây!
Mikey đá Bella một cái rõ đau. Cô nén cơn đau, mặt méo bệch đi.
- Mikey! Tôi mới là Bella ! Tôi mới là Sói! Tôi là Haru. Không phải nó!
Mikey dữ tợn và hoang dã nhìn Bella, anh ta giật lại tấm chăn đỏ:
- Mày không được phép! Cút ra!... tao cho mày cơ hội nữa... lấy thuốc cho cô ấy! Mau.
Bella lắc đầu, vò tai bứt tóc, nghiến răng và mắng:
- Không phải! Không phải! Tôi mới là cô ấy mà! - Bella cởi tất chân ra, chìa ra- Đây , anh nhìn xem, tôi mới là người bị thương, tôi mới cần được chăm sóc chứ không phải tấm chăn vô tri vô giác kia. Mikey!!!!!!
Mikey không thèm nhìn Bella, anh ta còn đá cô thêm phát nữa. Bella nổi đoá, cô xé toạc tấm chăn ra trước mắt Mikey.
Anh ta bàng hoàng nhìn cô, tròng mắt giãn rộng như muốn nở con ngươi ra nhưng vẫn không thể nhìn rõ thân ảnh phía trước.
Vải chăn tan tác trước mắt anh ta. Mikey túm tóc, lăn lộn và trở người quanh giường lẩm bẩm cuồng loạn.
Mikey vụt dậy, lấy ngay khẩu súng ngắn ở dưới nệm lên, kích nòng súng và ấn Bella xuống.
Mũi súng cùng thú hoang như bị ong vè tai hoá dại đang gần kề trước mắt Bella. Mikey dí đầu súng vào trán cô, gằn tiếng:
- Mày giết chết cô ấy rồi! Sói của tao! Mày giết Sói rồi! Mày làm Sói bị thương. Bố giết chết mày.
Bella hoảng loạn, cô không gạt nổi tay anh ta . Dưới tác dụng của chất kích thích thì Mikey càng có ưu thế về sức mạnh khủng khiếp.
Bella bắt đầu nức nở:
- Bỏ ra... bỏ ra... Mikey! Lần này là anh sẽ giết chết tôi thật đấy! Hức!... Mikey! Bỏ ra đi. Làm ơn. Nguy hiểm lắm!
Mikey vẫn dí hằn đầu súng lên trán Bella.
- Khóc cái mẹ gì! Mày giết chết cô ấy rồi mày khóc lóc à? Hả? Mày xuống dưới hoàng tuyền mà đem trả tao ngay.
Bella giàn giụa nước mắt, cô run rẩy giữ lấy họng súng:
- Tôi vẫn sống... Mikey! Nhìn tôi đi! Tôi vẫn sống kia mà.. mở mắt ra! Mau lên.
Tiếng thở hồng hộc của ác thú vẫn phả từng hồi vào người Bella. Cô gắng hết sức vụt người lên để ôm chầm lấy Mikey. Cô dụi đầu vào vai anh ta và nước mắt làm ướt gáy anh ta.
Lạnh và mặn chát!
- Tôi.. hức... về rồi! Bỏ xuống đi nào, tôi không trách anh nữa. Được không?
Mikey vẫn giữ khẩu súng, anh ta bóp eo cô đến đau buốt. Một đêm dài hôm qua đã đau ê ẩm rồi, thêm cái bóp chặt này càng buốt tận tuỷ.
- Aaaa. Đau! Mikey...
Mikey vẫn sững người, nhìn thẳng vô định.
"Đùng..." Ran và Sanzu đá phăng cánh cửa phòng ra. Ran lao tới, hất phăng cà khẩu súng đi và kéo Bella vào lòng. Hắn hằn học nhìn Mikey rồi lại Sanzu.
- Mày định biến chỗ này thành nghĩa địa à? Thằng khốn
Mikey vẫn lì yên đó, Sanzu nhún vai, chỉ vào Bella oán trách:
- Mày coi cô ta đi! Cô ta mới là người ép Thủ lĩnh đến bước này.
Bella lau nước mắt, mắng lại:
- Anh! Chính anh đưa thuốc phiện cho anh ta! Anh muốn giết chết anh ta từ từ đúng không?
Sanzu lao tới, túm cổ Bella:
- Cô thì biết gì hả? Cô giết chết Thủ lĩnh ấy! Anh ấy đã đau khổ lắm rồi! Cô đéo chịu hiểu anh ấu đã làm gì cho cô. Cô chỉ biết chạy trốn, hưởng thụ, tức giận và vứt bỏ Mikey thôi. Chính cô, chính cô mới là người khiến Mikey phải dùng đến thuốc. Nhìn đi, nhìn xem anh ấy nhận ra cô nữa không? Nhìn kĩ vào, anh ấy sợ cô chết, cô thì sao? Chạy theo cái chết để bỏ mặc anh ấy... loại như cô, hừ, đéo có lương tâm, mà đòi phán xét tôi.
Ran đấm Sanzu một cái, Bella đứng thất thần, Mikey đã tỉnh hơn chút ít, anh ta khàn tiếng:
- Chúng mày làm đéo gì đấy hả?
Bella run run, chỉ vào Sanzu:
- Anh ta là ai? Có phải đã đưa thuốc cho anh không?
- Ừ, thì sao? Cô quan tâm à? - Mikey ngửa đầu thờ ơ nói.
- Còn tôi... tôi thì sao? Anh có nhìn ra tôi là ai chưa?
- Sói!... cô nói cái mẹ gì đấy? - Mikey cau mày nhìn Bella, sau đó, anh ta tiến gần Bella, cô lùi lại nhưng rồi lại tiến gần lên, nói:
- Tôi về rồi... anh đừng như thế nữa.
Mikey giữ lấy hai tai cô, nhìn Ran rồi lại Sanzu:
- Sao cô khóc? Sao lại khóc rồi? Tôi làm gì sai sao?
Bella thút thít:
- Ừ... tại anh đấy! Còn không mau xin lỗi tôi đi. Anh... tỉnh hẳn chưa? Có nhớ đã làm gì không?
Mikey lắc đầu:
- Không! Nhưng.. có vẻ như, tôi mới là người.. làm cô khóc.
Bella nói:
- Ừ.. biết vậy, thì đứng dậy và đi ăn thôi! Mệt rồi.
Sanzu nhìn một cách khó hiểu.
Mikey và Ran cũng thế!
Mikey dại hết cả mắt, anh ta thấy có gì không đúng, anh ta gõ vào đầu:
- Tao chưa tỉnh đúng không? Đéo! Đéo phải! Sói sẽ không như này... tao nhớ là tao đã dí súng vào Sói. Sói sẽ chạy đi hoặc chửi bới tao. Đây cũng là ảo ảnh hả? Sói sẽ không... bỏ qua cho tao.
Bella kéo Mikey khỏi giường:
- Đây là thật! Thật đấy! Ăn xong rồi tôi hỏi tội anh!
Mikey giữ tay Bella như một đứa trẻ thơ dại, mắt anh ta có hồn hơn:
- Sói này... có phải cô đưa tôi đi ăn rồi chạy mất không?
Thấy Ran định tiến lên, Bella đưa tay ra hiệu ngừng, cô không cười, chỉ vuốt lại áo Mikey , nói:
- Chúng ta sẽ ăn cùng nhau. Được chứ! Không được đụng vào chất kích thích nữa. Biết chưa? Nếu anh không...
- Đi ăn đi! Đi đi! Sói đói rồi mà... - Mikey nói mà nhìn vào Ran. Hắn day chân mày và cùng đi ra ngoài.
....
Bức thư tay thứ nhất:
Họ sẽ đưa hàng thông hải quan qua đảo A nguỵ trang dưới hình thức là xe chở đồ thuỷ tinh để phục vụ lễ hội của cư dân. Hãy bài trí một vụ giết người giả để che mắt họ rồi nhân cơ bắt mấy xe hàng đó. Chỉ có thể gợi ý đến đây. Thành hai bại tuỳ thuộc vào phía anh.
...
"Tôi không muốn ngủ... nếu tôi ngủ, em sẽ biến mất."
" Tôi đã biết thế nào là thực sự đố kị."
" Tôi ghét thấy anh tự huỷ hoại bản thân! Chúng ta đều ích kỉ"
" Cô... từ đầu đã không nên xuất hiện. Thà rằng bắn chết cô như lúc đầu, tôi không tò mò, chúng không hứng thú... thì mọi chuyện đã không đến bước này."
Đố kị, hờn ghen, oán giận, hận thù, hoảng loạn, lo âu, tuyệt vọng....
Lời nguyền em giáng xuống đã ứng nghiệm thật rồi... ngay cả chính em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người
Action"Cậu đã bao giờ nghe về Phạm Thiên chưa?" Câu khen bâng quơ dẫn tới Hang Chết. Gặp đã định sẵn nhưng lại như chưa từng. "Chạy đi nào.... chúng ta cùng chơi trốn tìm... vì lúc nào tôi cũng thắng." "Tất cả là tại Mikey... Sano Manjir...