Trong Trí Nhớ Của Anh. ( Ngoại Truyện )

923 79 29
                                    

         Khôi Cốc Lan.
        Ngày em rời đi, anh vẫn luôn nhớ nó như nào. Gợi nhắc cả về lần đầu của chúng ta.
       Nếu biết trước kết thúc tồi tệ như này thì ngày đầu tiên, anh đã đối tốt với em hơn.
     Không làm em đau,không tạt nước, không... nói ra những lời thô lỗ đến thế.
    Vì biết đâu, em sẽ niệm tình mà ở lại với anh.
      Nhưng... tất cả chỉ là nếu như!
     ...
      Gió Đông thổi tàn tất thảy các điếu thuốc của anh, lập loè trong bóng đêm, em về hư ảo trong khói thuốc.
     Ngày đầu tiên em đi.
      Anh rủ Rinrin tới phố đèn đỏ.
     Các cô gái đó đẹp hơn em, anh đã tự nhủ như vậy.
     Thật tệ vì một lúc có thể ôm ấp nhiều cô nhưng vẫn thật lạnh lẽo. Phi vật lý phải không em?
     Tệ hơn nữa, càng nốc rượu vào thì lại là em. Em xuất hiện dày xéo trái tim anh.
     - Sao anh lại nhìn chiếc nhẫn này hả Ranran, anh tính tặng cho đứa nào trong số tụi em hả? - Mắt cô ta lấp lánh nhìn anh và chiếc nhẫn ấy, khác xa với sự u sầu trong đôi mắt em khi ấy.
     - Bỏ ra! Cô không có tư cách chạm vào nó! Cút!
     Đêm hôm ấy, xin lỗi, vẫn căn phòng ấy ở hộp đêm lần trước anh dỗi em. Anh lại ... phá phách rồi.
      Mới là ngày đầu tiên thôi mà.
      ...
     Khóm hoa Sao Nhái em trồng trước nhà đã chẳng thể sống đến mùa tuyết đầu tiên. Như chuyện chúng ta... chưa kịp nở rộ mà em đã đi mất.
       Anh đã xây một tường gạch cho nó, tỉ mẩn trồng lại. Phải, nếu em về mà thấy nó chết thì sẽ giận anh lắm! Mùa xuân hoa nở, em nhớ đến sớm nhé!
     ...
      Cô gái của tôi, rất to gan. Đó là từ đầu tiên nảy lên trong trí óc tôi lần đầu.
      Cô gái của tôi, rất lươn lẹo.
      Cô gái ấy... rất nhút nhát!
     Cô nàng của tôi, rất hay tát tôi.
      Môi của cô gái ấy rất ngọt. Tôi không hảo ngọt nhưng lại nghiện nó.
     Cô gái của tôi, bướng bỉnh, yếu ớt trước chúng tôi.
    Nhưng... không có chúng tôi, cô ấy rất mạnh mẽ.
    Cô gái của tôi cười rất ấm.
     Cô ấy, rất giỏi làm trò. Rất khó chiều, rất ham ăn, ngủ rất nhiều, lười biếng nhưng vì làm bài tập mà sẽ không thèm nghe tôi luyên thuyên.
     Cô ấy... rất quyến rũ.
     Cô gái của tôi biết rõ mình đẹp, rất biết nắm bắt trái tim người khác.
      Cô ấy ghét bị chơi đùa nhưng lại luôn "vờn" tim tôi. Khiến tôi như chong chóng phải quay theo gió mà không ngừng lại được.
      Cô gái của tôi, cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn. Nhưng muốn nhất... là rời bỏ chúng tôi.
     Cô ấy ngọt ngào như cây kẹo ngào đường, nhưng lạnh lùng, gai góc như bông hồng đẫm tuyết.
Hoa đẹp thì luôn có gai, gai đâm đến trái tim rỉ máu mà tôi vẫn tham lam ôm cả đoá hồng vào người.
       Tôi thích cô ấy nằm ườn trên chân tôi, để tôi xoa lưng cho cô ấy.
      Ai nói phụ nữ mang bầu sẽ xuống sắc? Cô ấy mang thai tuy có phát tướng nhưng tôi lại thấy rất quyến rũ mà. Tôi muốn hàng đêm ôm cô ấy đi ngủ, để cô ấy đá chân tôi và nói : "Mau đi lấy nước cho em!"
      Nếu như thế, tôi sẽ vui vẻ lấy nước cho em, còn em thì sẽ đáp lại bằng một nụ cười với tôi.
      Xin lỗi vì đã không ở bên em những lúc khó khăn.
     Em nói đúng... tôi không có tư cách yêu em, càng không có tư cách làm chồng em.
Cô gái của tôi, gì cũng tốt... nhưng, cô ấy không hề yêu tôi.
     ...
       Khôi Cốc Long Đảm.
     Ừ đấy, tôi thích cốc đầu em đấy!
     Thích đưa em đi ăn kem, muốn được mua tất cả mọi thứ cho em.
      Không biết nữa, nhưng... cứ ở trước em, tôi đều không kiềm được mà làm tất cả các việc nội trợ cho em.
     Tôi thích để em sờ vào cơ bụng tôi. Tôi đã từng nghĩ, dù em có yêu cầu ngồi lên lưng tôi khi tôi đang hít đất thì tôi vẫn vui lắm!
     Tôi chẳng hiểu, càng không muốn hiểu tại sao em lại ra đi.
     Tôi ... đã làm phật ý em sao?
    Em là cái đồ chết tiệt!
    Em không thèm để lại lời nhắn.
    Em có biết, nồi thịt kho của em, tôi đã ăn không sót miếng nào không?
     Dù có nấu theo bao nhiêu công thức đi chăng nữa... tôi mãi không "nhái" được mùi vị do chính tay em nấu. Món đầu tiên mà em nấu lại là món em không ăn với chúng tôi.
     Tôi không hề giận em mang thai đâu. Vì ... hơn thế, tôi ghét em bị đau. Nhưng, tôi chăm em bé rất tốt ( Vì tôi hay xem em bé rất nhiều mà)
     Tôi không phiền nếu em sai vặt tôi đâu.
    Thà rằng cuộc gọi cuối, em nói thẳng rằng em ghét tôi đi thì tôi sẽ sái cổ tin mà xin lỗi.
    Nhưng... em lại bảo tôi mua những món em thích, biến tôi thành con rối tự kỉ trong niềm vui nhỏ bé của mình.
      Tôi không thể "nhái" lại mùi hương của em. Và tôi nhớ nó đến phát điên, gặp nhiều cô gái khác vẫn không thể tìm thấy.
         Em là ai mà đòi làm đau tôi? Hả?
      Chưa trả lời mà đã bỏ đi là sao?
    Là em tự tiện xen vào cuộc đời vấy bẩn của chúng tôi chứ!
     Em là cái thá gì? Mẹ kiếp! Em tồi lắm! Người bên em tháng ngày đau đớn nhất là tôi, nấu cơm cho em là tôi, sấy tóc, mua kem, lau nước mắt cho em là tôi cơ mà!
     Thế nên... thứ duy nhất em để lại là một cuộc gọi dối lừa thôi à?
     Tôi hận em!
     Tôi muốn em mãi biến mất đi cho rồi!
    Ấy thế mà... cứ cầm dao lên đứng trước bếp là tôi lại nghĩ... có khi nào em sẽ chạy ra từ phòng ngủ và vẫn câu nói:
     - Rindou! Hôm nay chúng ta ăn gì?
    Và tôi sẽ vui vẻ đáp:
     - Có cá ngừ, cá chép, trạch kho.
     Em dạy tôi cách để biết yêu một cô gái, nhưng lại... không muốn hưởng hết thành quả ấy mà vội biến mất.
      Đồ tồi!
     Người làm em khóc thì em không mắng, tôi lau nước mắt cho em mà em lại đi mất.
     ....
       Cô gái của chúng tôi đều rất tuyệt!
      Nhưng... cô ấy không yêu chúng tôi!
     Cô gái ấy là Ánh Sáng!
     Nhưng tôi đã bất cẩn bóp nát tia sáng trong màn đêm.
...
Pudding hay thạch đào, socola Meiji hay táo đỏ, đều của em tất.
Váy lụa hay Kimono đỏ, cao gót hay sandals đều của em.
Thảm nhung hay chăn thêu hoa, đều vì em mà mềm mịn.
Taiyaki hay Dorayaki cũng là của em.
Xin em, hãy một lần để trái tim hướng về chúng tôi.
Có thể thử thật lòng yêu tôi một ngày được không em?
Tất cả những gì đẹp đẽ, giờ đều là "Trong trí nhớ của anh".


Nếu một lần nữa gặp lại, ta sẽ bắt đầu bằng cách tốt hơn. Tôi sẽ không như lần đầu để em chạy mất trong hơi gió.
Mà, bế em lên, và nói : "Rất vui được gặp em!"

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ