Thiên linh linh,địa linh linh đừng flop nữa.... =)))))).
Vài hôm sau.
Cuối cùng anh đào đến muộn năm nay cũng kịp trổ bông rồi. Bella đứng dưới gốc anh đào trước trường Đại học hồi lâu sau ngày dài vật vã với các nghiên cứu sinh khác. Cô trau dồi thêm cả tiếng Nhật nên cả ngày hôm nay đầu óc ong ong cả lên.
Ráng chiều xuân lay động lòng người, quyến rũ , xao xuyến đến lạ thường. Điện thoại cô lại đột ngột kêu lên. Từ lúc bị Phạm "quản lí" cô lại càng sợ nghe điện thoại.
- Ai vậy? Nói đi. - Bella cất tiếng mệt mỏi.
Đầu dây bên kia:
- Bắt máy chậm quá! Tôi chờ phát cáu. Cô tan học chưa?
Bella thả lỏng điện thoại ra. Ủa, sao nghe như cô là học sinh cao trung, sơ trung vậy?
- Tôi hết tiết rồi.
- Đứng chỗ nào dễ nhìn vào nhé! Tôi đến đây.
Chưa kịp tắt máy, Haitani em đã nghe thấy tiếng cô khẽ:
- Anh có thể không đến được mà.
Sau đó, hắn dập máy luôn.
Có vẻ như họ đã ở gần trường Đại học, chỉ hơn 5' đã phóng xe tới.
- Này, Chuột nhỏ!
Bella ngà ngà buồn ngủ chợt giật mình. Cách cô chỉ vài bước chạy, một chiếc xe khoa trương đỗ lại.
Cô lật đật chạy tới chiếc xe, thở dốc:
- Hộc.... Các anh... tới đây có chuyện gì? Không xuống mở cửa xe cho tôi luôn hả?
Hai anh em họ nghiêng nghiêng đầu. Sống đến 1/3 cuộc đời nhưng chẳng bao giờ họ làm cái trò "mở cửa xe cho phái nữ" cả. Nay lại bị một cô gái sợ mà lại chẳng như sợ họ mà đưa ra yêu cầu.
Ran nghĩ: Có vẻ cô ta chưa chừa đòn đâu.
- Anh không mở, tôi không lên.
Rindou nhăn nhó mờ cửa xe. Bằng lực tay mạnh, hắn kéo cô ngã vào người hắn nơi ghế phụ.
Bella ngã ngang người ra chân Haitani em, mặt úp vào cả đùi của Haitani anh bên ghế lái.
Cô gào thét: "Sao lần nào ngã cũng úp mặt vào tên này vậy trời????"
Rất nhanh, Rindou cục súc gỡ balo cô ném sang ghế sau, đóng cửa xe lại và Ran phóng xe như bay đi.
Bella cựa người, nhăn nhó:
- Đi từ từ thôi, tôi không muốn chết văng não ra ngoài đâu... Hơn nữa, không mở cửa tử tế nổi thì anh đừng để tôi ngã với tư thế này chứ!
Ran ranh ma ấn đầu cô xuống chân hắn lần nữa :
- Yên nào, cô cử động mạnh là tôi chệch tay lái đấy.
- Ưm... bỏ ... tôi ra... thở không nổi.
Rindou vặn ghế sao cho hơi ngả ra và chỉnh lại người Bella làm cô ngồi lọt thỏm trong lòng hắn. Thái độ của mấy người này, càng lúc càng thay đổi.
Bella nhoài người muốn trèo qua phía sau thì bị Rindou túm cổ lại. Hắn nói:
- Nếu cô không ngoan... tôi sẽ tét mông cô đấy!!! Có biết chưa?
Bella co người lại, lắp bắp:
- Anh.... anh... thật sự không hiểu nổi anh... Đồ điên.
Để cô không cựa quậy , Rindou giữ gáy cô lại khiến cô ngồi như một con búp bê gỗ.
- Này, Haitani em à, tôi... tôi thật sự không ngồi như này được.
Rindou không thấy được mặt cô đang nóng lên vì ngại. Bella thuộc tuýp người mạnh miệng nhưng rất dễ ngại và hướng nội.
- Sao? Cô trĩ à?
Bella tức đến tai phì khói, cô giáng một đấm xuống chân Rindou. Hắn kêu lên một tiếng, lại cáu:
- Cô cứ như thế thì bảo sao tôi giữ người cô như vậy.
Ran bẻ lái một cái làm người cô chao đảo chút ít, nhưng may là vì Rindou giữ gáy nên không va đập gì.
- Hai người không ngồi yên, đập đầu đừng có kêu.
Anh em Haitani đưa Bella tới quán Bi-da.
Không gian bài trí bắt mắt với các tone màu nhiệt đới nóng bỏng, mỹ nhân lả lướt mọi bàn chơi.
Vì vẫn mặc blaze trên người nên người khác sẽ nghĩ cô là dân công sở chứ không phải là sinh viên. Cô không thích những nơi ám muội như này nên thần khí có chút sút giảm.
- Tại sao lại đưa tôi đến nơi như này?
"Tách!..." . Hai anh em nọ búng tai, đồng thanh:
- Tất nhiên là vì vui rồi.
Họ vừa bước vào, mọi ánh nhìn như đổ dồn vào, Bella đứng giữa hai anh em họ lại càng thấy nhột.
Đám đang ông lần lượt cất tiếng:
- Chào anh Haitani..../ Haitani-san/ Haitani-sama
Hay tiếng thì thào :
- Song kiếm của Phạm Thiên...
Ran huýt một cái, tên quản lí đã lon ton chạy tới đầy cung kính.
- Chuẩn bị đồ uống. - Ran quay sang hỏi Bella- Cô uống gì?
Bella đáp cụt:
- Không khát.
- Lấy trà lạnh cho cô ta.
Bella méo mặt. Trà lạnh? Trời đã ấm lên đâu mà trà lạnh.. dù cô biết người Nhật khá thích những thức đồ lạnh. Nếu đã không để cô chọn, hỏi làm gì.
Họ đi tới một bàn bi-da mang sắc thái cường bá hơn những bàn khác. Ở đó, cô thấy Sanzu đang cầm gậy chỉ vào vài gã khác cùng bàn, mỹ nhân e ấp, lả lướt vây quanh hắn.
Bella thấy một "chị gái" đẹp mặn mà, sắc xảo khiến cô phải kêu khẽ "oops!" một tiếng.
- Này, này, này... mày gọi bọn tao đến là để xem mày chọc bi vào mắt thằng nào à ?
Sanzu cười quái dị, cầm dọc cây gậy, cái tay vung vẩy trong không trung:
- Há ! Há! Gọi mày đến là để bảo xem tao nên chọc bi số mấy vào mắt thằng chó này đấy.
Ran nhướng mày, hắn cởi lớp áo khoác ngoài ra đưa cho một cô gái cầm, hắn xắn tay áo lên để lộ cẳng tay săn chắc với đường những đường nét gân guốc. Ran lấy cây gậy từ tay phục vụ, hắn trườn người, dáng cong như một con ác xà, áp vào bàn bi-da. Cảnh tượng ấy ... sao nhỉ... Bella thấy ... "cái vòng ba" ấy không hề thua kém phái đẹp tí nào.
Cô huýt một tiếng trong bất giác: " Trời má! Sao nó lại hoang hảo vậy sau lớp quần âu thế chứ!!!" . Rindou đứng cạnh vì nghe thấy tiếng huýt của cô mà quay sang:
- Cô muốn chơi à? Đừng nhìn bàn bi-da bằng ánh mắt thèm khát thế chứ. Lát sẽ tới cô.
Bella giật mình.
- Con mắt nào của anh thấy tôi "thèm khát" hả... hả?
Rindou chỉ vào hai mắt:
- Là hai mắt này.
- Tôi... tôi không biết chơi....
Rindou cốc đầu cô một cái:
- Nhìn ghê thế cơ mà... không biết chơi. Thế cô nhìn cái gì? Cái thằng mặt cẩu kia à?
Bella khua khua tay:
- Không.... là... là màu trên các quả bóng... rất sặc sỡ.
Rindou cười lăn cười lóc:
- Hahhaa! Cô bao nhiêu tuổi rồi... nghĩ đến đây là nhà bóng cho trẻ em hả...? Haha! Lần sau... chắc đưa cô đi nhà trẻ chơi mất. Haha, đúng là chỉ có cô mới...haha... vào Phạm thì láo xược... vào đây thì coi là nhà trẻ.
Sự mù màu của Rindou đã lập tức biến cô thành trò hề cho hắn.
"Tách...", "lăn long lóc..". Sanzu vỗ tay một tràng sau cú chơi của Ran. Hắn đứng thẳng hơn, nhưng Bella vẫn thấy: "Sao lại khiêu gợi thế kia!!! Hàng ngày hắn ở nhà tập thể dục cho mông à?" . Sau cùng, cô véo một cái vào tay tự nhủ: " Nào, đừng nghĩ linh tinh, đừng nghĩ linh tinh."
- Mày biết tao chọn số nào để mày "chơi" rồi đấy!- Ran nói với Sanzu.
Sanzu móc quả bóng ấy lên , xoay xoay trên tay với biểu cảm kì quặc:
- Hở? Số 3 là sao?
Ran nhún vai:
- Đếm lại số lần mày bị Mikey đuổi ra khỏi phòng đó.
Sau đó, Ran quay sang, vẫy vẫy Bella:
- Lại đây, chơi thử xem nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người
Ação"Cậu đã bao giờ nghe về Phạm Thiên chưa?" Câu khen bâng quơ dẫn tới Hang Chết. Gặp đã định sẵn nhưng lại như chưa từng. "Chạy đi nào.... chúng ta cùng chơi trốn tìm... vì lúc nào tôi cũng thắng." "Tất cả là tại Mikey... Sano Manjir...