Từng Thề Ước.

863 109 22
                                    

                  "Vầng trăng vằng vặc giữa trời
            Đinh ninh hai miệng một lời song song"
                                           ( Truyện Kiều)
Tháng thứ 5 mang bầu của mẹ Sói.
Bella khui chiếc váy lụa cao cấp lóng lánh sắc vàng xa hoa với những đường nét quyến rũ mà Ran đã mua từ rất lâu, trước khi cả cô mang bầu.
Váy vừa ướm lên, Bella đã xoa xoa cái bụng tròn tròn sau lớp lụa xinh đẹp. Cô không kiềm được mà ngồi trang điểm nhẹ.
Cuộc đời có thảm khốc đến đâu thì mẹ con ta phải tận hưởng hết đã chứ nhỉ? Bé yêu!
Màu đỏ rượu của son, sắc vàng lấp lánh của lụa, ngọc trai sáng trên chiếc cổ tròn, đôi mắt đa tình gọi mời.
Vừa ra sảnh, Mikey đã rơi hẳn cả miếng Tramisu trên miệng xuống đất khi thấy Bella.
Cô nhếch nhẹ khoé môi, Sanzu ra đỡ lấy hông cô, hắn hít một hơi:
- Không dùng nước hoa Daisy Dream nữa à? Gợi tình thật! Cô mà không mang thai thì...
Ran từ phía sau đấm vào gáy Sanzu:
- Thì mày làm sao? Hả?
Rindou gỡ tay Sanzu ra, cười với Bella:
- Đúng là gái một con trông mòn con mắt!
Bella đang vui nên hiển nhiên đón nhận lời khen.
Mikey bước tới, anh ta cũng không khỏi rời mắt được mà kéo tay cô xuống ghế, áp mặt vào ngực mềm mềm kia.
Bella đẩy ra.
- Mềm thật! Như Dorayaki ấy! Cô đi đâu?
- Đi ăn steak chứ đi đâu! Đừng có cấm đoán, tôi để anh đi, được chưa!
Sanzu vuốt tóc cô:
- Mang thai không được trang điểm!
- Tôi có tô lên mặt đứa nhỏ đâu! - Cô quay sang nhìn Ran - Đi thôi, Ran! Anh đặt chỗ chưa đấy?
Ran nâng tay cô lên như một vị Bá Tước:
- Rồi, mọi thứ đều chờ em, quý cô!
Bella tính lấy đôi gót nhưng nhận ra chân cô to ra hơn và những đôi giày kia không vừa. Cô cau mày.
Ran nâng chân cô lên, lấy ra một đôi dép cao 4 phân trong suốt và đi cho cô.
- Nhìn không sang chút nào!
- Em không được đi giày cao gót! Cho đi như này nhân từ rồi nhé! Sinh em bé rồi mua thêm cho em đi. Nghe lời nào!
- Nhưng mà... đi với anh lép vế lắm! Chân... chân tôi ngắn!
- Thần thái em đủ sang rồi! Hay bồng em đi nhé!
- Khỏi! Đi nào, con tôi đói rồi.
Một người phụ nữ đi trước, bốn người đàn ông đi sau. Ran muốn đỡ cô nhưng cứ bị Mikey nhìn tới cháy lưng.
Hắn khoác áo vest lên vai cô. Vàng và đen tạo nên khí chất quý cô.
Nhà hàng xoay trên cao vốn là nơi lãng mạn và xa hoa nhưng giờ đây lại dồn tâm điểm vào người phụ nữ với cái bụng bầu ấy.
"Single mom" bây giờ có xu thế là nhiều đàn ông thích à?
Rindou lấy thẻ bàn còn họ theo phục vụ tới chỗ. Tiếng piano linh động lòng người.
Người chơi đàn càng cao hứng hơn!
Chợt! "Đồng nghiệp" cũ của Bella ở studio xuất hiện. Cô ta là người Nhật, dung mạo đáng yêu, có vẻ đi ăn với bố mẹ. Cô ta bất ngờ nhìn Bella. Ban đầu chào hỏi rất thịnh tình. Bella nhiệt tình chào lại.
Nhưng.... đời đâu ai an phận.
Cái "dòng thứ Pick me girl"
Cô ta tỏ vẻ đáng yêu:
- Ôi trời! Bella! Em mang bầu mấy tháng rồi? To nhỉ? Bảo sao chị không thấy em ở studio nữa. Ra là dưỡng thai à! Dưỡng thai thì nên ở nhà ăn đồ bầu chứ nhỉ? Vào đây... không sợ nghén chứ?
Bella đưa tay lên miệng cười:
- Có nghén cũng không đến chị mang xô cho tôi. Có nôn ra cũng không mượn chị trả tiền.
- Em mang bầu cau có là phải thôi nhỉ! Haha! Để chị xem em bé nào!
Cô ta vừa đưa tay ra Mikey đã hất mạnh đi khiến tay cô ta văng ra bàn.
- Ôi trời, Mikey, bình tĩnh nào! - Kèm theo đó là tiếng Bella cười khẽ.
Ran nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống, Bella nắm lấy tay hắn.
- Cô nghĩ đôi tay đó chạm được vào à? Dơ bẩn!
- Ha! Bella, không phải em cũng không biết ai là bố đứa bé hả?
Bella mất kiên nhẫn. Mất hứng ăn của bà!
Cô khoanh tay, đứng im không thèm làm gì.
Người phụ nữ khôn ngoan là không tranh giành, để đàn ông của mình dẹp loạn.
Trò này, ai giỏi bằng cô!
Bốn người đồng thanh:
- Tôi là bố đứa nhỏ!
- Haha! Vậy là không biết ai rồi! Ngồi đối diện tận bốn người để "câu dẫn",vất vả cho em thật đó!
Đàn thú dữ vẫn đang nén. Bella đã quay ra, đưa ngón trỏ lên môi và nở nụ cười tà mị.
Bốn kẻ nhìn nhau: Đã hiểu.
"Cuộc đời như một điệu tango, tôi lùi một bước thì cô chỉ được tiến một bước, cô mà tiến ba bước thì cô.... chết chắc rồi!"
Bella phả một hơi lạnh lẽo như xà yêu, khí chất lặng lẽ đó không đùa được đâu!
- Tôi á! Có bao giờ tôi ngồi trước họ đâu. Họ phải ngồi xung quanh tôi chứ!
Bella lướt qua cô ta, tay đặt lên vai mềm như không xương nhưng lại rất lạnh do thể chất và cả tâm hồn. Bella để lại một câu:
- Người phải đi "hầu hạ" đàn ông như cô làm sao mà hiểu được cảm giác được vây quanh của tôi.
- Thứ gì rẻ tiền thì được săn đón nhiều- Cô ta gằn tiếng.
- Thứ mà nhiều kẻ thèm khát chính là lụa, là bạc, là kim cương, là LV , là Fears of God, là Celine, là D&G. Cô sao mà hiểu được!
Cô ta chết lặng. Bella trong nội tâm "Tôi ghét nói thế lắm! Phù phiếm! Nhưng mà... phụ nữ mà, đã dìm nhau thì phải khô máu."
Bella không quay đầu mà tiếp tục bước đi nói:
- Tôi hơi mất hứng đấy, các anh! Ngày sau còn dài, đi thôi, bé con đói rồi!
Sao những người đàn ông ấy lại nhìn cô ta bằng đôi mắt sắc như lưỡi gươm của kị sị vậy?
Thấu xương và không tình người!
Sanzu đi cuối, ghé xuống tai cô ta:
- Tối về nhà nhớ kiểm tra thật kĩ nhé, thứ chó má!
Đây mà là lời của một người đàn ông nói với phụ nữ ư?
Vậy để xem cô là ai!
Ran hoàn toàn không cho Bella ăn bít tết Medium Rare mà là chín toàn phần. Đành chịu!
Salad với màu sắc xinh xắn, pasta sốt cua, cá hồi phô mai... chỉ thiếu điều là... bốn kẻ đó uống rượu vang, còn cô uống nước cam.
Khốn nạn! Nhưng mà vì bé cưng!
Ran ngồi bên trái Bella, Mikey bên phải.
Kẻ xắt thịt, kẻ lấy nước, kẻ trò chuyện đủ thứ để khiến em cười!
Đặt cả thế giới mà Phạm Thiên đoạt được để chinh phục em!
Trai Nhật thì không tinh tế như thế, nên là... rất nhiều cặp đôi khác nhìn vào bàn 5 người ấy.
Họ xì xào, quản lí của nhà hàng cũng phải ra.
Ôi trời! Kia là Phạm Thiên!
Họ mà cũng chịu ngồi vây quanh cô ả bầu bí kia ư? Lại còn... lại còn đang tranh lấy thức ăn cho cô ta.
Quả này phục vụ cho hẳn hoi, run mà đổ nước lên váy lụa bóng kia là xác định rồi!
       - Này,há miệng,thử bánh trứng này đi! Ngon lắm! - Mikey đẩy đĩa bánh về phía Bella.
     Ran để ra xa:
    - Cô ấy chưa xong điểm tâm mà, lát nữa chứ Thủ lĩnh!
      - Lắm chuyện thế!
     Bella đưa tay ra: 
    - Nếu cãi nhau nữa là mời về! Tôi đến ăn chưa không đến xem cãi nhau. Ran... cắt miếng nữa đi!
     Mikey quay phắt đi ăn miếng bánh trứng.
    Ran thì thầm vào tai cô:
    - Lát về nhà nhé! Ý tôi không phải Phạm đâu!
     Bella ghé gần hơn, hương thơm pha mùi sữa khiến Ran say say.
      - Chứng tỏ anh có kế li gián rồi đúng không? Dù sao dạo này tôi chán Phạm rồi.
     - Đúng rồi! Nên là.. ăn đi nhé! Rindou lo.
     Quả nhiên, Mikey phải đi trước. Anh ta dặn lên dặn xuống là phải đưa cô về luôn.  
      Sanzu biết tỏng kiểu gì bọn này chả la cà, nhưng mà, thế cũng hay! Mặc dù hắn biết, Mikey mà không thấy Sói mẹ đâu là lại bắt hắn đi tìm.
      Hơn một tháng trước hắn bị đánh gãy tay do "ai đó" không chịu ăn là quá đủ rồi!
      Rindou lái xe, Ran và Bella ngồi phía sau. Bella ngửa người, gỡ bỏ phong thái "sang - xịn - mịn" hồi nãy.
      Ran xoa bụng cô,cười:
     - Cu cậu ăn đã no chưa ? Ăn no rồi đừng quấy mẹ đấy!
     Bella xoa xoa, cười:
    - Ừm, hôm nay ngoan ghê á, từ tối giờ không đạp luôn!
     - Ngủ rồi à bé? - Rindou hỏi.
     Ran gật gù:
    - Chắc nó biết hôm nay có chuyện quan trọng nên ngoan ấy mà.
      Về tới nhà, Rindou gạt rèm ban công ra, ánh trăng rọi vào thật dịu hiền.
     Bella vứt lăn lóc dép đi mà chạy ra ban công.
    - Cẩn thận đấy em!
    - Biết mà! Trăng đẹp như này xứng đáng cho bé con xem lắm này! Trời ơi! Đêm nay sao đẹp vậy hả?
     Bella ôm má cảm thán, mắt lấp lánh ánh sao và phủ đầy ý trăng đa tình.
    Gió rất ưu ái mẹ con cô. Vờn qua má và luồn qua kẽ tóc.
      Như một nhân tình!
     Chợt, từ sau, Ran ôm lấy eo cô.
    Bella cũng thích ứng được.
    - Ran! Mở nhạc lên!
   - Rindou! Nhạc! - Cái tật sai truyền này....
     Nhạc này... là nhạc cô đã cho Rindou nghe.
     Ca từ ngọt ngào như đêm nay vậy.
     Ran hôn lên cổ cô, cả hai người lắc lư theo điệu nhạc.
    - Bella...
    - Sao? Nghe giọng anh nghiêm trọng vậy!
    - Em... à ừm.
    -Sao ấp úng thế! Anh mà cũng ấp úng!
    Hắn cười ngốc. Ừ nhỉ? Sao lại thế? Hắn đan tay vào tay cô.
     - Đêm nay trăng thật đẹp!
     Bella hơi ngừng lại. Câu này ở tiếng Nhật....
     Nhưng. Cô im lặng gật đầu.
     Hắn xoay người cô ra, trịnh trọng:
    - Bé con à! Bella! Tôi thì không văn vở, chỉ biết khô khan nói một câu : Em làm bà cả Haitani nhé!
      Hắn quỳ xuống, lấy hộp nhung với đôi nhẫn vàng trắng đính kim cương sáng và lấp lánh thứ ánh sánh thanh thuần.
     Cô vẫn im lặng làm hắn có chút căng thẳng. Nhưng, hắn vẫn nói:
     - Làm gì không đồng ý cho được. Tôi là người đàn ông phù hợp nhất với em rồi. Tôi có nhà, có xe, lại... đẹp, có thể lực đánh chết thằng nào chế nhạo em, tôi nuông chiều em, em cau mày cái gì tôi loại bỏ cái đấy, tôi biết em hay cáu ngủ. Tôi biết em thích ăn táo và chuối nhất, thích nghe nhạc, thích ăn đồ chua,cay, biết rõ chu kì của em. Tôi biết thứ tự gắp đồ ăn của em, em ghét ồn ào. Em thích dâu tây nhưng ghét cái gì có vị dâu tây. Thích ăn kem nhưng phải là trời lạnh, chân tay em đều lạnh do tử cung lạnh. Em ăn nhiều rau hơn thịt, nhẫn nại với em khi em chán ăn. Ti tỉ thứ nữa cơ. Nhưng quan trọng là:
       "Tôi là bố của con em".
     Bella khẽ cười:
   - Nói đủ chưa?
    - Em muốn nghe thêm gì nữa?
Bella cúi mặt nhìn đôi mắt kiên định và quyết đoán của hắn. Như thể, đây mà lệnh! Em chỉ có nhận chứ không kháng.
Phải làm sao đây?
Dẫu biết trước rằng: Bi ai nhất không phải là gặp rồi chia xa, mà là vừa gặp đã biết phải biệt ly.
Cô có thể chấp nhận người đàn ông khiến cô trầm luân này không?
Có phân biệt được tình yêu không?
Tình yêu không tự do là một kiểu tình yêu bạo lực.
Cô là kẻ yếu đuối, nào dám đón nhận đây?
Cô ngửa đầu lên trời:
- Ran... nếu không có đứa bé có phải hôm nay sẽ không diễn ra không?
Ran đứng lên, vuốt má cô:
- Không! Tôi lấy em vì tôi yêu em! Tôi thừa nhận, tôi yêu em! Vì yêu em... nên tôi sẽ bất chấp đúng sai. Tình yêu không có được rất đau đớn. Tôi yêu em là lời đảm bảo cả đời tôi dành cho em mãi đứng dưới đôi cánh của tôi, để tôi chờ che.
Bella cười giễu. Hắn coi tình yêu của hắn là canh bạc hắn chơi. Hắn dùng thủ đoạn để thắng. Vậy còn cô? Cô thì sao? Hắn nghĩ: sớm muộn gì rồi cũng yêu hắn thôi.
Tình yêu này, nặng quá! Đôi vai này gánh không nổi !
Mac đáng lẽ ra yêu thì phải nhẹ như lông hồng chứ!
Vì bắt đầu với nhau bằng cách tệ hại nên... trải qua từng ấy chuyện thì ta nên chọn một kết thúc cũng bi ai. Dù rằng, chính cô cũng sẽ thua cả canh bạc này.
Bella cười rạng rỡ với hắn:
- Còn không mau đeo nhẫn cho tôi đi! Haitani Ran!
Hắn vội vã suýt làm rơi cả nhẫn mà đeo vào ngón áp út tay trái cô. Bella giơ lên, ánh trăng càng làm viên kim cương lấp lánh. Lấp lánh đến chói lòng người đeo.
Kim cương đúng là nặng cả lòng.
Bella đeo nhẫn cho hắn, cô nói:
- Anh có nhớ về ngón út mà tôi nói chứ!?
- Có chứ em! Là lời hứa!
- Vậy... ngón áp út này là tôi đổi lại... một lời hứa! Chúng ta sẽ kết hôn khi bé con chào đời.
Ran nâng cằm Bella lên, đôi mắt cáo lay động nhìn vào đôi mắt yêu mị kia. Hắn đã say triệt để người phụ nữ này rồi:
- Anh yêu em!
Hắn hôn say đắm lên đôi môi kia. Hoà vào đó là vị mặn của nước mắt cô. Hắn đành buông ra dù hắn muốn nhiều hơn thế.
Hắn cười thành tiếng và lau mi cô:
- Ôi trời! Không ngờ em cảm động thế đấy! Lỗi anh!Lỗi anh làm em hạnh phúc quá! Haha.
Bella khóc! Cô không phải hạnh phúc quá như lời hắn nói.
Đau khổ!
Tai ương!
Đắm chìm
Hận thù!
Buồn bã
Vô vọng
Và... mệt mỏi.
Hãy để em viết nốt bản tình ca ngang trái của anh!
Rindou đã chép miệng, đi tới, ba người ôm nhau:
- Nào nào, chúng ta là gia đình rồi. Tôi sẽ không gọi em là chị dâu đâu.
" Em xin lỗi! Dù rằng chúng ta đều sai!"
" Bao giờ cây cải làm đình
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta"
"Nắng vương trên cành, héo khô những kỉ niệm xưa kia. Ngày mai, người luyến lưu về giấc mơ từng có. Liệu... có ta?"
" Thiên Sứ thì đều thuộc về bầu trời!"
Farewell, mẹ Sói!
   

     Ngọt thế mà kêu nữa thì kí đầu mí bạn quá 🤡

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ