Một tối.
Trời lại mưa rất lớn, mưa lớn như muốn gột trôi tất thảy mọi tâm tình, cuồng si và vần vũ trong đêm đen.
Bella không muốn ra khỏi đường vì cô cứ chợt nghĩ tới chuyện bị bắt lần trước. Nhưng...
"Quạc... quạc... quac...". Tiếng chuông điện thoại con vịt kêu lên một cách kinh hãi. Bella lật đật bắt máy:
- Alo.... cậu... hỏi gì mình à?
- Này... tới nhà tôi đi. Mẹ tôi mới nấu món Tây mới ngon lắm! Thật đấy! Không đến thì tiếc lắm!
- Thôi, tối rồi ngại lắm!
Shuuhei vẫn tiếp tục mời gọi:
- Các cô nàng đều đến đấy! Đến đi mà....
Nghe hấp dẫn thật nhưng mà lười quá! Thấy Bella vẫn chần chừ, Shuuhei đổi giọng:
- Cậu không đến thì mai không ai giúp cậu sửa luận văn nữa.
- Được rồi! Chờ đấy! Cậu ăn hết xem tôi có giã cậu ra bã không?!
- Được luôn! Được luôn! Nhanh nhé!
Bella cúp máy rồi lấy một chiếc áo khoác, cầm ô trong suốt ra khỏi nhà.
Đang đi qua ngõ, cô cảm thấy như lạnh người lại, phía trước cạnh cột điện có một dáng người lớn đang ngồi bệt xuống nền đường ướt mưa và máu loãng ra theo dòng mưa xối.
Bella rụt chân lại, cô nắm chặt ô. Nhưng, quen quá! Mái tóc hồng?
"Bép... bép". Sanzu ngước mặt lên, khuôn mặt vấy máu kinh hãi!( không biết thì còn tưởng là ma xó ngồi đó). Cái ô trong kia đang che cho hắn.
Một tiếng nữ giễu cợt cất lên:
- Thảm hại thật! Thảm hại thật! Mưa cũng không thèm gột rửa hết máu bẩn trên người anh.
Hắn vuốt mặt cho khỏi nước cay xè mắt, nhìn Bella giơ ô với ánh mắt khinh mạn. Hắn cười cười:
- Chà chà, cô cũng không hề có ý tốt mà là đang dừng lại thừa cơ chế giễu tôi.
Bella lạnh giọng:
- Nếu thế thì sao? Anh đứng dậy rồi đánh chết tôi à?
Sanzu đưa cánh tay cũng loang lổ máu lên, túm lấy cái ô của cô khiến nó phải hạ thấp hơn cùng cô, hắn nói một cách ghê tợn:
- Đánh chết cô thì vẫn còn sớm quá! Dạo này gan dạ cũng lớn hơn nhỉ?
Bella hất tay hắn ra:
- Do các anh chỉ bảo tới chốn. Vẫn còn ngồi đấy được? Tôi sẽ cho anh chút lòng tốt bằng cách gọi Phạm đến đưa anh về.
Hắn cười lớn hơn, chẳng quan tâm vết đau nữa vì giờ đang có thứ thú vị hơn trước mắt hắn. Sanzu gượng người đứng dậy, đứng cùng tán ô với Bella. Lúc này đây cô mới thấy hắn cao lớn đến nhường nào.
- Tránh xa ra, người anh khiến tôi thấy ghê tởm.
Hắn vẫn cố tình gần hơn, rền rĩ:
- Ôi ya, nghe nói, anh em Haitani từng được cô băng bó. Hai thằng này rất khoái, tôi cũng tò mò xem rốt cuộc bàn tay này có gì.
Bella làm ngơ, bước đi:
- Đừng mơ.
Hắn bước dài hơn, túm lấy tay cô, lôi đi, một tay cầm súng và lên nòng đạn.
- Tôi cũng không muốn đâu. Nhưng mà đi nào, đang rất đau đấy!
- Bỏ ra, biến về Phạm đi ...bẩn người tôi.
Sanzu không nói không rằng, hắn ta ôm chặt lấy cô, in hằn vết máu lên áo. Hắn buông ra:
- Giờ chúng ta giống nhau rồi. Đi nào.
Phải tạm đưa hắn về nhà, nếu đi le ve ở ngoài thì thật nguy hại.
Bella cởi lớp áo khoác ngoài ra, Sanzu đã ngồi bệt xuống sàn. Hắn có vẻ đau thật! Bella hung dữ xé rách sơ mi hắn ra. Hắn gượng cười:
- Ra là... cái cá tính này mà anh em Haitani muốn được cô băng bó đấy à?
Bella không kiêng nể, cô tát vào mặt hắn một cái:
- Giờ tôi sẽ như anh, nói vớ vẩn một câu chắc chắn không nhẹ tay.
Hắn cắn môi đầy khát khao:
- Ôi chà... ôi chà...
Chuẩn bị làm sạch vết thương thì Shuuhei gọi lại lần nữa, Bella đành bắt máy nhanh:
- Xin lỗi nhé! Tôi phải chăm sóc bác hàng xóm rồi, bác ấy mới bị ngã khi tôi vừa ra khỏi nhà... ừ ừ... xin lỗi nhé! ... tiếc thật! Chào cậu.
Sanzu cười:
- Ra là con trai.
Bella nhấn mạnh hơn, hắn đau đến nghiến răng lại.
- Không liên quan đến anh.
Xong xuôi, Bella gọi cho Ran, bên kia nhạc ầm ĩ làm cô muốn ngắt máy.
- Giờ này chúng nó lên bar quẩy hết rồi! - Sanzu nhún vai.
Ran nói rất lớn:
- Giờ mới thấy em chịu gọi tôi đấy ! Haha....
- Ồn quá!
- Há! Em nói gì cơ? Đừng ngắt nhé! Tôi ra ngay đây. Mẹ kiếp! Mở nhạc bé thôi bọn kia.
Hắn có vẻ đã ra chỗ thoáng hơn, giọng điệu khá hưng phấn:
- Ấy chà! Vui quá đi! Em nhớ ra cần nói gì với tôi à? Tôi luôn sẵn sàng bắt máy em 24/7 luôn.
- Bớt làm nhảm đi, Ran.
Quả nhiên hắn im thật.
- Đến nhà tôi và rước Vitamin về.
Ran xoa cổ:
- Vitamin? San...Sanzu á? Hả hắn làm gì ở chỗ em? Hả ! Tôi còn chưa đến chỗ em bao giờ.
Bella xoa chân mày:
- Giờ đến đi, có cơ hội rồi đó. Nhanh lên! À mà, đem theo quần áo cho hắn ta nữa nhé.
Ran nắm chặt điện thoại, nghiến răng:
- Quần... áo! Hắn cởi truồng à mà quần áo! Hắn làm gì em rồi?
Bella hét lên:
- Haitani Ran ! Anh đừng có mà nghĩ linh tinh! Anh ta ướt mưa! Nhanh lên không thì tôi gọi người khác!
- Đây đây, đến luôn đây.
Ran chờ Bella cục súc ngắt máy, hắn chửi thề một câu.
...
Lúc sau, anh em Haitani đều đến. Rindou lắc vai cô như muốn rớt hết tứ chi ra và bắt đầu ồn ào:
- Haru-chan! Hắn ta làm gì cô rồi? Hả! Hả?
Bella tát vào người Rindou:
- Tôi... tức điên lên vì mấy người rồi đấy! Nào thì bẩn nhà, ồn ào, phiền toái, vô lí... nhanh rồi đi khỏi đây đi. Tôi đang đuổi mấy người đấy! Mặt dày vừa thôi.
Ran ném quần áo vào Sanzu, cằn nhằn:
- Mẹ kiếp! Mày thảm hại đến nhường này à?
Sanzu cầm lấy đống quần áo, cà nhắc đứng dậy , cười cợt:
- Tao cũng chỉ là thử xem cô ta từng băng bó cho chúng mày thế nào thôi mà.
Bella nói:
- Anh còn không mau vào kia thay đi! Tôi còn phải nghỉ ngơi nữa đấy.
Rindou ôm vai cô, tựa cằm vào đầu cô:
- Haru-chan mệt lắm không? Mệt quá thì tôi sẽ ở lại đây... chăm sóc cô.
Bella cười:
- Anh về nhà anh cũng là một loại chăm sóc tôi đấy! Cảm ơn.
Bella định đi lấy nước nhưng lại thôi:
- Các anh uống rượu đấy à?
Ran chầm chậm gật đầu. Hắn kéo Bella ngồi xuống, hỏi:
- Sao hắn lại đến đây?
- Anh uống rượu mà cũng đến đây.
- Em gọi mà. Tôi uống không nhiều. Trả lời đi.
Bella điềm nhiên kể lại:
- Tôi vừa đi ra ngoài đã gặp hắn rồi. Hắn mà không doạ súng tôi thì mắc gì đưa về.
Sanzu thay đồ xong, Bella ném cho hắn một chiếc túi đựng quần áo rồi vội xua về. Rindou còn giữ cửa:
- Lần sau mời tôi đến đi ! Đến đi! Không là tôi ở lại đây đấy!
Bella cố đóng cánh cửa lại:
- Biết thế! À mà... bỏ ngay ý nghĩ nếu mà bị thương rồi kéo nhau đến nhà tôi đi. Có bắn chết tôi cũng mặc xác các anh.
Rindou giật thót, lườm nguýt:
- Tôi cứ đến đấy! Làm sao?
Bella đóng sầm cửa lại và đi thẳng vào nhà.
...
Hôm sau. Bella đang đi ra khỏi cổng thì bất chợt, Natsume-senpai túm lấy tay cô, thở vội vã:
-Haru-chan này... em dành cho anh mấy phút được không?
Bella dáo dác mắt xung quanh rồi lại thấy Natsume có vẻ gấp thiết, cô gật đầu.
Natsume cười nhẹ nhõm, anh buông cô ra, đứng trịnh trọng. Từ trong túi áo khoác lấy ra một món quà nhỏ xinh. Lúc này, Bella có hơi bất ngờ. Nhưng cô im lặng và chờ anh nói tiếp.
- Anh.... Harua-chan này, thời gian qua, anh thực sự rất thích em. Anh đã muốn tạo bất ngờ vào đêm qua ở nhà Shuu nhưng mà em đã không đến. Bằng tất cả tấm lòng của mình, anh muốn nói là... em đồng ý làm bạn gái anh nhé!
Bella đứng hình, ánh mắt anh ta rất sáng, rất khát khao được đáp trả. Natsume rất tốt, đáng tiếc, cô không hề có ý định yêu đương với ai khi còn ở Nhật. Không một chút.
Không để cô trả lời, đột nhiên, Natsume kêu lên một cách đau đớn.
Rindou hừng hực lửa giận vặn tay anh ta, còn Ran thì đứng ngay sau vai Bella, chạm lên vai cô khiến cô sợ hãi.
- Bỏ tay ra! Anh làm gì senpai vậy hả? Bỏ ra.
Bella vùng người khỏi Ran, nhưng anh ta càng giữ chặt hơn, Rindou cũng không chịu buông. Bỗng chốc, xung quanh họ là những con mắt hiếu kì và đầy phán xét
- Thằng nhóc này đang định làm gì với cô, cô biết không? Hả?
Càng lúc, cô càng thấy Rindou xoáy mạnh hơn. Dưới rất nhiều con mắt ghê sợ và lời xì xào kia. Bella hốt lắm. Cô biết, Rindou có thể giết người hoặc đánh tàn phế bằng mấy trò vặn chân vặn tay của anh ta.
Bella giẫy mãi mới được, cô chạy tới chỗ Rindou, túm lấy tay anh ta:
- Xin anh, xin anh hãy buông senpai ra, anh ấy sẽ gãy tay mất. Làm ơn... làm ơn Rindou, đây là nơi đông người đấy, anh đâu thể ngang nhiên....
Natsume đã đẫm mồ hôi hạt vì đau. Rindou thả lỏng hơn chút, hắn cười thành tiếng:
- Phải đó! Phải đó Chuột! Ta không nên giết công khai như này. Đúng không anh?
Ran cũng hung ác cười đồng tình.
Bella chạy về phía Ran.
- Làm ơn... tôi theo hai người về. Tôi không làm loạn, không làm loạn. Ở đây rất đông người.
Thấy cô khẩn thiết ngước nhìn như thế, hắn vuốt má cô:
- Em học cũng mệt rồi nhỉ?
Bella gật lấy gật để.
- Vậy... ta phải đưa Nhím về đã Rin! Tên đó, mang về.
Bella hét lên:
- Không! Không được! Không được!
Xung quanh lại nhiều lời bàn tán hơn.
"Ôi trời! Cô ta để đàn ông đánh ghen kìa"
"Ghê quá! Sao một lúc yêu được nhiều người vậy!"
Ran siết tay cô, nặng tiếng:
- Em dám hét lên với tôi đấy! Được! Về rồi sẽ biết.
Ran thô bạo kéo Bella đi, Rindou cho người xách Natsume đi. Cung đường lạnh lẽo, không ai giúp đỡ họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người
Action"Cậu đã bao giờ nghe về Phạm Thiên chưa?" Câu khen bâng quơ dẫn tới Hang Chết. Gặp đã định sẵn nhưng lại như chưa từng. "Chạy đi nào.... chúng ta cùng chơi trốn tìm... vì lúc nào tôi cũng thắng." "Tất cả là tại Mikey... Sano Manjir...