Sự quyến rũ của màn đêm.

1.3K 164 6
                                    

"Cạch..." Tiếng cửa mở ra. Ran và cả Rindou đang đứng vuốt lại nếp áo thì ngừng lại, mở rộng võng mạc nhìn thân ảnh phía trước.
- Lúc này thì thực sự là một người phụ nữ rồi.- Ran nói trong vô thức.
Bella trang điểm cá tính, cô mặc áo yếm màu cổ điển khoét hai nửa bên ngực cạnh cánh tay, cả phần lưng để hở, phía sau eo chỉ buộc dây như corset. Phía trước ngắn mà kín, phía sau lả lướt rúng động lòng người.
Mái tóc layer ngắn buộc hờ với mấy lọn tóc ngắn trước mặt. Vẻ đẹp yêu nghiệt khinh diễm.
- Tôi đã nghĩ là em diện váy đấy! Như này thì sẽ hớp hồn bao kẻ đây hả? - Ran ghé xuống tính hôn lên đôi môi thắm nồng đỏ Scarlet kia thì Bella đã đưa ngón trỏ lên trước môi hắn.
- Đừng nhìn một người phụ nữ với cái nhìn lỗ mãng như thế! Anh sẽ không có được thứ mình muốn đâu.
Rindou siết lấy eo cô, hắn ta nuốt khan một cái, hôn lên tóc cô thì thầm:
- Đi nào, cô sẽ làm hoocmon giống đực của anh tôi trỗi lên đấy.
Ran cười cười, hắn xoa vào cổ như thể rất nóng như ngậm than.
Anh em Haitani đều bắt thuộc hạ cúi đầu, nhưng mùi hương của "bướm đêm" nào dễ khuất lấp đến thế. Nó cứ vờn vờn, khiêu khích sự tò mò cho đến khi họ lên xe, đám thuộc hạ mới thật sự nhìn được phần xương vai được khuất đi bởi cánh tay vững chắc kia.
Ran dụi mặt vào vai Bella, rít khẽ:
- Mẹ kiếp! Tôi bảo em ăn mặc như này à? Thật sự muốn chọc mù con mắt của đám súc sinh kia. Hay là...
Bella nhích người ra, vuốt mấy lọn tóc:
- Thôi đi! Chưa gì đã nhiễu loạn lòng quân vậy rồi à?
Rindou cầm lấy tay Bella mơn trớn:
- Cô không biết là mình thơm đến mức nào đâu.
Hắn tháo vest ra, khoác lên người cô, hắn cúi mặt:
- Sẽ... sẽ lạnh lắm! Hơn nữa, về nhà rồi ngắm cô vẫn chưa muộn.
Bella gỡ áo ra, cười khẩy:
- Tôi còn tưởng anh lịch thiệp không nỡ để tôi lạnh thật đấy. Ra là vì không thích bị nhòm ngó à? Ích kỉ.
Hai anh em họ đều ôm lấy đôi vai nhỏ của Bella, tay Ran không ngoan mà lần xuống thắt lưng cô, thì thầm đầy mê luyến:
- Hãy kết thúc thật nhanh và rồi tôi sẽ giúp em tháo những sợi dây này nhé!
Bella đánh vào chân hắn. Rindou ôm chặt cô từ phía sau.
- Không được đâu.
....
   Phố đèn đỏ nay đã khoa trương hơn, ánh đèn rực rỡ như thể bất phân ngày đêm. Họ đi đến đâu, kẻ ngoái lại nhìn đến đó. Rindou vẫn khoác vest lên vai Bella. Nó không làm giảm đi sức quyến rũ mà còn khiến cô như trở thành một "thành viên cốt cán" mới của Phạm. Nhất là đôi khuyên tai biểu tượng Phạm đầy quyền uy nơi đôi tai nhỏ. Theo lời Ran nói, nó sẽ thay họ xác định chủ quyền của Bella. 
     Tiếng xì xào bàn tán không ngớt.
  "Cô ta là thành viên mới ư? Ôi sao cô ta lại đi phía trước nhà Haitani nhỉ?"
    "Mẹ kiếp, bóng hồng mới của Phạm không phải dạng vừa đâu."
   " Coi kìa, cô ả đã làm gì để leo được lên giường của Phạm nhỉ?" 
    "Ăn nói cẩn thận đi, họ mà nghe thấy thì..."
   Bella sáp lại gần Ran, cô nói nhỏ:
  - Tiếng tăm các anh quá tồi tệ đủ để biến tôi thành "gái bán hoa". Đừng nhìn tôi như thế! Anh mà tiếp tục thì đi phía sau đi.
   Hắn mặt dày hơn:
  - Cũng được, dù sao tôi cũng thích ngắm mông phụ nữ lắm.
    Rindou siết eo cô, để Ran đi phía sau cùng thuộc hạ. Hắn nói rất lớn:
    - Người của Phạm không phải là để cho mấy người tuỳ tiện nhìn vậy đâu.
    Tức thì những lời bàn tán cũng chìm bớt.
  Trong một thoáng, Bella đã thấy bóng dáng cô "tú bà" hôm trước lượn lờ qua đây. Rồi bỗng nhiên:
    - A ha! Cậu Haitani đến rồi đấy à? Nào nào, chúng ta cùng vào phòng bàn việc. Hôm nay, tôi thay mặt các cậu thầu tất.
   Ran tiến lên đáp lễ người đàn ông trạc tuổi tứ tuần kia. Hắn sởi lởi trò chuyện rồi cùng vào phòng riêng cho cuộc giao dịch.
     Không khí này khá căng thẳng với Bella, cô quét mắt nhìn qua một lượt âm thầm đánh giá.
    - Ấy! Loại rượu Mao Đài tôi mua được bên Đài Loan này thật không dễ kiếm đâu. Nhất định hai cậu phải thử. Vị tiểu thư này...
    Ran đưa tay ra, lịch thiệp hơn:
  - Cô ấy không thể đáp lễ của Ngài, tôi thay mặt cô ấy kính Ngài nhé! Được không?
    Người đàn ông kia cười sởi lởi:
  - À được, được. Chẳng hay, cô ấy là thành viên mới trong lời đồn sao? Quả nhiên rất đẹp, đẹp thông tuệ.
    Rindou đỡ lấy chén rượu, thái độ khác hẳn Ran:
   - Vâng, bông hoa của Phạm thì không thể tầm thường được. Chúng ta tiếp tục bàn bạc nhé! 
     Qua một tuần rượu, người đàn ông kia và thuộc hạ phía sau mắt cứ thao láo lên.
    - Ây ya, loại hoa Anh Túc này chúng tôi trồng cũng không dễ gì. Nay các anh lại đòi lại như thế cũng gây khó dễ chúng tôi quá. - Lão ta đầy trăn trở nói.
    Ran ngắm nhìn những đầu ngón tay Bella không mảy may mà trả lời:
   - Bạc là các người thua. Nếu đến đây để đòi hỏi thì vác xác về đi.
    - Không! Không! Nếu được, bên tôi muốn ... muốn mua lại chỗ đất đó.
   Rindou nhướng mày lên:
   - Ai đã cho ông vay không ít nhỉ?
   Lão ta bối rối:
   - Dạ... thôi nào, đúng là tôi có xoay được. Các cậu nể mặt cùng giao thiệp với Chú Cả mà cho chúng tôi trả góp nhé! Tất nhiên có tính lãi đàng hoàng. Hơn nữa, dù sao với Phạm nó cũng chỉ là mảnh đất ghẻ thôi mà.
    Bella nhận thấy sự chán ghét trên mặt anh em nọ. Cô thầm nghĩ, Phạm rất thích khống chế. Miếng đất đó là đất ghẻ nhưng lại là nơi hái ra tiền cho người khác. Dễ gì mà để thoát.
    Bella ghé vào tai Ran, hắn cũng rất chiều lòng mà cúi xuống.
    Hắn gật đầu rồi dặn dò một vài thứ mới để Bella ra.
    Nhà vệ sinh.
   Tiếng người nôn thốc nôn tháo làm Bella đang tô lại son cũng thấy ớn lạnh.
    - Nào, nào, mới vào nghề uống được 3 ly đã quay ra hả? 
    Bella quay sang:
  - Cô...
   Người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy khiêu gợi kia cũng nhìn Bella. Bella rút khăn đưa cho cô gái nôn thốc nôn tháo kia lau chùi rồi đi ra.
    - Ái chà! Ái chà! Tôi không nghĩ cô đến đây để như chúng tôi nhỉ? Nghe nói hôm nay Phạm có việc làm ăn lớn. Cô mà cũng bị đuổi ta đây sao?
    Bella lau tay, cô ả kia nuốt nước miếng trước vòng cong phản lại từ gương. Mẹ kiếp, gái ngành như cô ta đã phải ghen tị.
    - Cô nói xem, tại sao tôi phải kiếm tiền cùng bọn họ.
    Cô "tú bà" cười:
  - Ha, nằm ngửa thân cũng rơi tiền đầy người và phú quý. Kêu than cái gì?
    Bella nâng cằm cô ta lên, đôi mắt sắc lẹm và tông giọng kiêu sa của người đứng trên một khí giới khác.
    - Ăn nói cho cẩn thận. Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương à? Còn thở được ở đây mà nhờ ai thì khắc vào óc đi. Cái thái độ này rồi răng rụng đầy đường đấy.
    Bella quệt qua vết son lem trên môi cô ta, nở một nụ cười kinh diễm:
   - Son lem thì thật mất khí chất đấy, thưa cô.
   Bella định bước đi khỏi đó, cô ả đã níu tay lại, kéo cô vào buồng vệ sinh.
    - Tôi... tôi cũng không phải kẻ vong ơn.
    Bella khoanh tay:
  - Người nước tôi rất thằng thắn. Không ngại khen chê nên tôi không dễ lời giống cô gái Nhật đâu. Nói!
    Cô ả giật mình trước khí thế ấy:
  - Tôi nghĩ... cô sẽ không bới móc lắm đâu. Nhưng mà, nghe nói giao dịch của Phạm, lão ta sẽ không bỏ qua đâu. Kiểm tra dưới gầm bàn và quanh chỗ lão ngồi nhé! Cô sẽ sống. Tôi chỉ nói đến vậy được thôi.
     - Nói ra đến đây cũng không dễ gì. Chắc cô tự biết chuyện gì nên nói hoặc không nhỉ? Tự mà lo nốt.
    Nói rồi, Bella bước ra ngoài. Cô hơi mất bình tĩnh, nắm chặt tay lại hít một hơi rồi mới có can đảm bước vào.
     Ran lay động đầu ngón tay, nét hứng thú hiếm thấy giờ mới xuất hiện trên mặt hắn. Không khí đã thay đổi khi Bella vào.
    - Các anh bàn việc đến đâu rồi?
   Ran giằn tiếng nhẹ:
   - Nếu em mất kiên nhẫn thì chúng ta cùng về nhé!
    Lão già kia đang hốt hoảng hơn. Bella mỉm cười giải hoà:
   - Nào nào, từ từ đã mọi chuyện đã xong đâu. Em còn hứng thú lắm!
   Cô tiến tới Rindou, ngang nhiên ngồi lên chân hắn. Hắn đã biết có chuyện khác thường, nuốt khan, đưa tay đỡ lấy eo cô.
    Ran vỗ vai em trai một cái. Họ đã thống ý.
    - Rindou này, Thủ lĩnh bảo em cũng có thể chọn mà. Các anh không dùng chỗ đó thì để em tính phí của ông ta là được mà.
    Rindou mỉm cười, thật khó bỏ qua mỹ ảnh gần kề hắn:
    - Được thôi. Em cứ từ từ xem xét. Có được thì phải làm được đấy!
    - Đúng đúng! Tiểu thư, chúng tôi nhất định không để cô thiệt.
   Bella sáp gần hắn hơn, Rindou tưởng chừng như bộ ngực mềm kia đã hoà vào da thịt hắn vậy. Ấy thế mà chỉ cách mấy lớp áo. Cô dụi đầu vào tai hắn, hắn cười cười thông hiểu.
     Ran thắc mắc: " Sói nhỏ, em đã làm gì rồi?"
      Sau khi hiểu ý, Bella nhanh tay ấn người Rindou xuống.
    Một tràng đạn lượn lờ quanh phòng.
  - Mẹ kiếp!
   - Ran! Lão ta. - Bella hét lên.
   Rất nhanh, xạ thủ Ran đã bắn trúng tay lão làm lão ngã lăn ra.
    Bella nhún người dậy, mò lấy thanh gỗ dưới gậm bàn lấy ra thiết bị làm nổ. Cô lắc lắc trên tay đầy đắc thắng:
    - Các anh tính trả công như nào đây?
   Ran xoay cổ tay, đá vào lão già kia:
  - Sói Con, thật may vì em đã đi cùng. Đêm nay còn dài...
    - Đừng nói nhảm nữa, ra khỏi đây đi! Tôi chán rồi.
   Rindou giao lại cho thuộc hạ rồi ôm eo Bella đi. Ran gạt tay em ra, càu nhàu:
   - Sao em lại ngồi lên đùi nó! Phải là tôi thì nhanh hơn chứ. Đỡ mắc công.
   Bella tảng lờ đi :
  - Chọn anh thì tồi tệ lắm! Tôi đang giữ tỉnh táo cho anh còn gì.
   - Đến lượt anh rồi Rindou. Chú như vậy là đủ rồi. Mẹ kiếp! Em còn bảo là giữ tỉnh táo cho tôi được à? Quá quắt.
Trên thực tế, màn quyến rũ ấy đã thành công. Rindou đã tinh ý để Bella dựa hơi thì thầm bên tai hắn lúc đấy. Phối hợp đã ăn khớp từng chút một.
Hắn cũng nghĩ, kiêu như cô mắc gì thân mật với hắn đến thế.. chỉ là... mạng cô ấy cũng bị buộc chung một giuộc với họ.

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ