Đồng lang cộng "đạp thanh".

1K 135 6
                                    

       - Buông ra Mikey, muộn học tôi rồi. - Bella nạt.
    Mikey ăn vẫn chưa hết phần ăn sáng, anh ta ôm chặt eo Bella. Cô nhìn Rindou đứng bất lực ở trước cửa. Mikey đã như này hơn 10' rồi.
    Sanzu gỡ tay Mikey ra:
   - Thủ lĩnh, anh cũng có việc cần phải làm đấy! Hôm nay công vụ rất dày, ngay sau khi cô ta học xong tôi nhất định bắt cô ta về.
    Mikey lắc đầu nguầy nguậy. Sanzu nhìn Bella với ý : "Cô đã làm gì Vua?".
    Bella lắc đầu, nhún vai, cô vẫn gắng sức gỡ anh ta ra.
   - Mikey, một vị Vua anh minh thì phải xử lí tốt công vụ, anh gây dựng giang sơn hoa lệ thì mới xứng đáng để giữ tôi ở lại chứ! Bỏ ra! Nhanh!
    Rindou nhìn đồng hồ:
   - 5' cho Haru-chan đủ để tôi phóng xe đưa đến trường.
    Mikey ngước mắt nhìn Bella:
   - Cô đồng ý sinh em bé cho tôi đi đã.
   Rindou há như muốn rớt cơ hàm ra, Sanzu lay vai Bella:
   - Hai người đã làm gì rồi hả? Làm gì rồi! Cô cướp mất đêm "hoa chúc" của Thủ lĩnh rồi à? Hả?
    Bella tung cước đá Sanzu một cái, cô tức giận với Mikey:
   - Bỏ ra! Anh mà còn ăn nói linh tinh nữa thì tôi bỏ đi thật đấy! Đừng đòi hỏi trẻ con như thế! Từ nay về sau anh nhốt tôi ở phòng giam để ngủ còn hơn là nằm cạnh anh. Bực cả mình!
    Nói rồi cô kéo Rindou đi:
   - Nhanh lên! Sắp muộn rồi!
     Anh em Haitani sau khi biết rõ ngọn nguồn, lăn ra mà cười. Ran thì bị gọi về Phạm, Rindou thì vẫn lởn vởn quanh trường Đại học chờ Bella hết tiết.
    Phạm Thiên.
    Mikey ngồi bó gối nhìn chằm chằm vào Ran. Hắn cũng ngứa ngay hết cả người, hắn không có ý định giải thích cho Mikey về việc làm thế nào để tạo ra một đứa bé. Ran biết như này vẫn chưa đủ để ngăn việc đó có thể xảy ra ( mặc dù Bella chắc chắn không bao giờ có ý định sinh em bé gì ở đây cả).
     Nhưng... hắn khéo nói với Mikey:
   - Thủ lĩnh à, không thiếu gen đẹp cho anh phối giống tạo ra người thừa kế đâu. Anh thích kiểu như nào, tôi nhất định tìm ra.
   Mikey lừ mắt:
   - Tao đéo cần người khác. Phải là cô ta, không ai hợp hơn.
    - Anh đã gặp hết phụ nữ đâu mà...
    Vẫn nhìn. Ran thở dài:
   - Thế này nhé! Anh muốn có em bé mà Nhím thì rất yếu ớt. Anh thấy đấy, cô ấy ngủ rất nhiều, hay cáu gắt, từ lúc vào Phạm người gặp nhiều chuyện quá nên cơ thể bất ổn. Chí ít, cũng phải chờ vài năm để cô ta hồi phục hoàn toàn thì mới mang em bé được chứ! Mang thai cực khổ lắm, không giây phút nào là không bê theo cục thịt 5 kg.
    Mikey nghiêng đầu nghĩ:
   - Đi khám đi! Tao đéo chờ được! Cô ta không đi được thì làm cái xe đẩy.
    Ran vỗ trán, thật là "hết nước chấm":
    - Vấn đề là tâm bệnh! Anh hiểu không? Cô ấy tâm trạng mà không tốt thì sẽ trầm cảm mà sức khoẻ lẫn tinh thần đều yếu thì lúc sinh đứa bé ra sẽ mất cả mẹ lẫn con đấy! Mất con thì không nói, mất mẹ là anh hối hận đấy nhé! Anh không sợ à?
    Quả nhiên, Mikey tin sái cổ. Anh ta dành nguyên cả buổi để suy nghĩ về việc "chăm sóc" lại từ đầu cho Sói Con của anh ta.
    Ran thì vuốt mồ hôi, thôi thì ngăn được bước nào hay bước đấy. Không phải cái gì hắn cũng dễ dàng tiến cống "Vua" đến vậy. Nếu đến tai Sanzu, chắc hắn chuốc thuốc cô rồi vứt vào giường Mikey quá ấy chứ!
    Lại phải nghĩ! Ran đã mất ông em vào tù rồi, ngay cả Bella mà cũng đi nữa thì hắn hận chết mất.
    ...
   Bella đứng trước xe ô tô màu đen cường bá, Rindou vội xuống mở ghế phụ cho cô. Bella ngồi vào, nghiêng đầu hỏi:
    - Anh đổi xe rồi, hửm, anh trai anh đâu?
   Rindou nhướn người thắt dây an toàn cho Bella, gần đến nỗi mà, cả hai có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của đối phương. Lại không kìm được, Rindou hôn chụt lên môi cô. Bella nhăn mũi lại. Hắn móc trong túi ra một cây kẹo mút, cẩn thận bóc rồi cho vào miệng cô. Bella quên cả nụ hôn khi nãy, cảm thán:
-Vị này ngon thật đấy!
Rindou xoa đầu cô, cười bớt "lưu manh" nhất có thể:
- Về sau tôi sẽ mua cho em loại này thường xuyên.
Hắn bắt đầu lái xe, niềm hạnh phúc nho nhỏ cứ ngày một nhen nhúm chực bùng cháy lên trong tim hắn.
- Em muốn ăn bánh sừng bò Pháp không? Tôi mới tìm ra một nhà hàng Pháp, nghe nói nhiều món ngon lắm! Có cả món rau củ hầm đồng quê mà hôm trước em xem trên phim đấy!
Bella gật gù. Cô nói miệng chơi vậy thôi không ngờ hắn lại nhớ đến thế. Có chút vui vẻ thật! Nhưng, cô lại càng muốn làm khó hắn hơn. Bella quay sang, nhìn hắn nói:
- Tôi muốn ăn đồ anh nấu!
Nụ cười trên môi Rindou ngoác tới tận mang tai rồi, hắn vui vẻ nói:
- Em thật biết thưởng thức! Chọn tôi thì quả thật không sai rồi!
- Vậy thì đi siêu thị mua đồ đi. Không lẽ về Phạm Thiên hả? Tôi không về đó đâu.
Rindou lắc đầu:
- Về nhà tôi.
Thật không tưởng tượng nổi việc đến nhà anh em hắn. Là không dám nghĩ thì đúng hơn.
- Đừng nhìn tôi như thế! Tôi nấu cơm cho em thôi mà. Hơn nữa, em cũng nói là dành một ngày cho tôi mà, tôi phải tận dụng hết chứ!
Bella nhăn mày:
- Đấy! Ý xấu đầy đầu.
Nói vậy, Bella lại để ý đôi tay chắc khoẻ, lòng bàn tay chai sạn nhưng các đầu ngón tay lại đều tăm tắp kia. Quả là sức hút của phái mạnh khi lái xe.
- Em nhìn gì đấy!
Bella cụp mắt:
- Không có gì! Mau lên đi, tôi đói rồi.
Họ lướt một vòng siêu thị và... Bella cũng không còn bất ngờ gì về khả năng lựa đồ của hắn nữa. Rất nhanh, lại hiệu quả.
Ở bãi cỏ, nơi có các xích đu và đồ chơi cho trẻ em gần với siêu thị, Bella đứng nhìn những đứa trẻ đang vui đùa. Rindou xách túi lớn túi nhỏ, cô thì cắn thanh sô-cô-la Meiji yêu thích.
- Em muốn chơi chúng à? Lớn rồi đấy nhé!
Đúng là Rindou vẫn luôn là Rindou. Bella lắc đầu.
- Những đứa trẻ, không phải em nghĩ... nghĩ về việc sinh em bé cho Thủ lĩnh đấy chứ!- Một Rindou hoảng loạn bắt đầu hiện thân.
Bella đá chân hắn, ngoảnh đầu bước đi:
- Tôi ghét trẻ con. Ồn ào và phiền phức!
- Ừm ha! Ở lễ hội lần trước, em cũng nói là ghét trẻ con mà. Không sao, tôi cũng thế! Đúng hình mẫu người đàn ông của em mà.
Bella bước nhanh hơn:
- Ngưng mơ khi đang thức đi cha già ạ.
Giờ thì Rindou hiểu tại sao mỗi lần anh hắn bị mắng lên mắng xuống mà lại vẫn nhe nhởn cười được rồi. Thật không dễ dàng gì!
Trên đường đến nhà anh em Haitani cô biết được đó là một căn nhà nhỏ, nằm ở một địa chỉ dễ thấy, gần với các trung tâm cộng đồng. Cũng thật khó tin khi họ chọn ở một nơi như vậy.
Lúc xuống xe, Bella chạy ra ngoài cửa, đứng xa hơn ở một chỗ có thể nhìn bao quát ngôi nhà.
Bài trí bên ngoài đơn giản thật, rất ưa nhìn. Rindou thì đang xách đồ từ trong xe ra, hắn cười, nhìn cô như một đứa trẻ được dọn về nhà mới.
Chợt!
- Áaaaaa...! - Là tiếng Bella. Rindou vứt vội đống đồ đó vào nguyên ghế xe, chạy ra sân trước. Bella đứng như tượng gỗ, ướt từ ngực áo đến chân.
Cô gào lên:
- Chết tiệt! Bẩn người bà rồi! Quay lại, thằng kia!
Rindou chạy theo, hắn vớ luôn viên gạch ở sân mà hôm trước Ran xây lại tường còn thừa. Dùng một lực cơ bản từ đôi tay "Kì lân", Rindou ném thẳng vào cái xe ô tô vô văn hoá khi nãy đã hất nước từ trong xe ra.
Bella thấy tội mà thôi cũng kệ! Thời buổi này vẫn có những kẻ vô văn hoá đến thế! Cho chừa! Nhưng cô lại nghĩ. Chết, vỡ đầu người ta thì sao?
Tiếng vỡ kính "choang" rõ thấy! May mà bây giờ là giữa trưa, không ai để ý!
Cái xe đó lồng lộn chửi nhưng cũng chẳng dám quay đầu lại.
Bella gật gù, đưa dấu "like" ra:
- Ném đẹp lắm!
- Hê hê! Bọn mất dạy! Em sao không?
Bella nhăn mũi:
- Bẩn quá! Đưa tôi về thay quần áo đi! Ghê người!
Rindou xách áo cô vào nhà:
- Về nhà em giờ thì lạnh đấy! Mặc tạm đồ của tôi rồi tôi giặt khô đồ em cho.
Bella tắm xong, mặc hoodie màu đỏ, in hoạ tiết nổi bật và phá cách của Rindou. Chính cô còn thích cái áo này! Có điều, cô cao 1m58 nên cái áo dài gần tới gối cô. Nó như một chiếc váy vậy á!
Áo hoodie đỏ, tất đen. Tuyệt!
Cô không mặc sơ mi của hắn! Cô biết rõ sức mạnh khiêu gợi mà chiếc sơ mi đem lại mà! Hắn sẽ thả xích cho thú mất!
Bella cho tay vào túi áo trước, nghiêng đầu nhìn người đàn ông trong màu áo sơ mi tím nhạt, mái tóc cũng tím, tay áo xắn lên để lộ cẳng tay "kì lân" đủ để nắm giữ trái tim thiếu nữ.
Ặc! Đã nói là không hề muốn phải lòng cái vẻ đẹp này rồi mà. Hắn đeo tạp dề cũng thấy dễ thương rồi, không sao, vẫn nam tính lắm.
Rindou dừng tay rửa rau củ, đỡ trán nhìn Bella:
- Chết tồi rồi! Không ngờ nó lại hợp với em đến thế!
Bella cũng gật đầu như gà mổ thóc:
- Ừm, tôi còn thích nó nữa là anh!
Hắn tiến gần, Bella lùi đến khi tựa người vào tủ lạnh.
- Dễ thương quá! Tôi muốn ôm Haru-chan!
Bella luồn người qua tay hắn, cầm lấy một quả táo đã rửa và căng mọng nước mà cắn:
- Nấu đi nào, cho tôi thấy tay nghề của anh đi nào!
Cứ một lúc, hắn lại quay sang nhìn cô. Bella nuốt miếng táo:
- Tôi hỏi lại lần nữa, tôi thái rau củ giúp anh nhé!
- Không! Không! ... tôi thích em ngồi đó cơ. Ngồi yên đó đi.
Bella không thể biết được, hắn đang lên cơn nghiện gì đâu. Đó là cơn nghiện mang tên "dễ thương". Ai mà chịu cho được cô mặc hoodie của hắn với màu sắc bắt mắt đến vậy, đôi chân trần đung đưa trên ghế, má phồng lên với quả táo căng mọng.
Cô như quả táo Bạch Tuyết vậy! Đỏ mọng khiêu gợi, căng bóng và mời gọi.
"Gọi em là táo của Nữ Hoàng. Tôi nguyện làm Bạch Tuyết dẫu biết độc mà vẫn ăn đến miếng cuối cùng."
Bella bật nhạc lên. Dù không hiểu hát gì, nhưng Rindou thấy đó là giai điệu rất vui. Kiểu như... cứ như tim hắn bây giờ ấy! Nhảy riết.
- Bài gì đấy! Hay đấy! Tôi không hiểu tiếng Việt.
Từ bao giờ, Bella đã đứng cạnh hắn, đôi mắt lấp lánh, tiếng nói như chuông nhỏ trước nhà:
- Bài hát này là của thần tượng tôi đấy! Tên là Sơn Tùng MTP. Bài này tên là " Có chắc yêu là đây". Nước các anh cover lại rất nhiều bài hát của anh ấy. Từ giai điệu ma mị của một tình yêu ngang trái đến những nốt nhạc trong veo của tình yêu.
Rindou không thích cô nói về chàng trai khác đầy ngưỡng mộ như thế. Nhưng, hắn lại nói:
- Em dịch được không?
Bella gật đầu.
Dịch xong, nổ bùm trong đầu Rindou một cái.
Thôi chết dở rồi! Anh chàng idol Việt kia gọi cái thứ cảm xúc chết tiệt chạy trong tim hắn là YÊU ư? Đéo tin.
Phải, "Chắc gì nữa mà chắc! Sáng thì nhớ đêm trắng tương tư còn không phải yêu là gì!"
Bella ngây người. Dịch cả bài hết hơi xong mặt hắn thật nhiều màu sắc. Lúc đỏ như tôm hấp, lúc tím lịm lìm lim như sim, lúc lại hồng hào như trái đào.
Bella quạt quạt cho Rindou:
- Nồi canh hầm khiến anh nóng à?
Rindou cắn môi, đặt Bella xuống ghế:
- Tôi bảo ngồi đó đi rồi mà! Đừng... đừng như thế! Tôi không tập trung được !
Bella che miệng cười:
- Tôi lấy bát nhé! Có gọi anh trai anh về không? Hai người vẫn thường ăn với nhau mà.
- Kệ anh ta đi! Đã nói hôm nay là dành cho tôi rồi mà.
" Em lang thang cả ngày trong tâm trí!
Si mê thêm cuồng quay!
....
Có chắc yêu là đây?"
" Đừng hỏi nữa! Bố chịu! Ai mà biết được hả? Cút khỏi đầu bố! Mẹ kiếp, thời gian trôi nhanh vãi. Haizzz!... thế mà vào chốn ngục tù thì lăng trì tao quá! Nhớ điên người vì cô ấy mất, chết tiệt! Cút khỏi đầu bố!"

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ