Hoa rơi cửa Phạm.

1.9K 205 9
                                    

    Bella lúc này mới để ý xung quanh không chỉ có mỗi Sanzu không đâu. Những tên thuộc hạ giờ này huyên náo hơn, không rõ là của Phạm hay là của gã kia nữa. Cô không quan tâm, vì mối nguy còn đang sờ sờ trước mắt kia.
    Cô cứ giữ im lặng đến khi Sanzu đưa tay vấy máu bóp lấy cằm cô, bắt cô nhìn vào đôi mắt vẫn chưa phai sát ý của hắn.
   - Nói xem... chuột nhỏ này lạc không đúng chỗ rồi... mà nãy mày có lẩm nhẩm cái gì đó . Nói!
    Câu cuối là đe doạ chứ không còn là hỏi nữa.
Bella nuốt khan, hít một hơi thật sâu và nhỏ giọng chỉ để hai người nghe:
   - Tôi... chỉ bị lạc đường mà thôi. À, học sinh chúng tôi ai cũng biết mà dè chừng các anh hết. Tôi hứa... tôi không bép xép về những gì mình đã thấy. Xin hãy để tôi đi.
   Tay hắn vẫn giữ lấy cằm cô đầy đau điếng. Cô nhăn mũi lại. Thấy vậy, hắn cười giễu:
  - Đau lắm hả? Tao còn chưa kịp dùng sức mà. Cái giá của việc "không cố ý thấy" là vậy vẫn chưa đủ đâu.
    Nếu xin xỏ vì cô là phụ nữ thì cũng chẳng ăn thua gì với tên này nên Bella rút lại những gì định thốt ra. Cô chửi thầm : Chết tiệt, gặp lần đầu "chiếc" nhân vật mà mình say như điếu đổ lại ăn quả bóp cằm.
   - Thôi mà. Anh để tôi đi nhé!  Người của anh đang đợi kìa.
  Hắn vẫn đôi co với cô:
  - Sao tao tin được là mày không đến từ chỗ lũ kia. Hả? 
   - Thế này nhé! Bỏ cằm tôi ra đi đã... đau lắm đấy.
   Sanzu bỏ tay khỏi cằm Bella, mùi máu tanh làm cô rợn người mà hắn vẫn dưng dửng. Cô nghĩ, thà để chúng lục lọi đồ đạc hơn là mất mạng. Thôi thì của đi thay người.
   - Anh thoải mái kiểm tra balo tôi đi rồi thấy rất đáng để thả tôi đi.
   Sanzu không trả lời, ra hiệu cho một tay chân lục sùng hết đồ của cô lên. Bella trông mà sót đống sách vở ghi chép và son mới mua tuần trước biết bao. Cô thầm nghĩ: " Anh đẹp mà cái nết anh.... trời, tha cho tôi thì tôi sẽ không nói xấu anh nữa.."
    - Sanzu-sama, không có gì cả. Cô ta là du học sinh thôi.
   Sanzu thôi hoài nghi, hắn gãi đầu, đá đá hòn sỏi:
   - Rút.
    Một mệnh lệnh lạnh lùng truyền xuống.
   Bella không hóng hớt nữa mà vội thu dọn đồ đạc như một con lật đật. Bất chợt, từ phía chiếc xe Jeep bước xuống một, à không, là hai người cùng bước xuống.
    Tiếng nói này quen quá!!!!
   - Oi! Sanzuuu... mày lề mề quá! Tao mệt lắm rồi, lần sau cho mày tự đi thu nợ nhé, bọn tao bận bù đầu ở hộp đêm rồi.
    Tiếng nói như kéo dài ra biếng nhác nhưng đầy cọc cằn.
   Bella cầu vái đừng để ý đến cô thì... Trời lại vừa khéo... không tác thành.
   Đó là anh em Haitani. Họ đã thấy cô. Haitani em như quên mất câu cằn nhằn khi nãy mà xách mũ áo cô lên.
   Hắn cười như được mùa.
  - Ồ hô... đây là em gái không sợ chết khen tao đẹp ngày hôm qua này. Hê! Điều gì đưa đẩy chuột nhắt tới đây thế này...- Rindou quay sang Ran nói tiếp - Đúng không nhỉ? Là cô ta... hôm qua ở cầu thang ấy.
    Ran gật đầu. Nhưng khác với vẻ bông đùa của cậu em , Ran lại để ý việc khác hơn. Hắn ghé xuống hỏi:
    -Này! Hôm qua cô bảo cái gì mà gặp chúng tôi hơi sớm là sao?
   "Ặc!" Haitani anh nhớ dai thế. Ếch chết tại miệng rồi.
     Cô lắp bắp:
  - Tôi... tôi có nói thế à ? Tôi chỉ là ... sinh viên yêu cái đẹp. Tôi thừa nhận là có khen các anh đẹp. Người đẹp nên nết cũng đẹp mà thả tôi nhé.
    Ran cúi xuống cùng em trai.
- Cô đừng giả ngơ. Nói!
   - Tôi không nhớ! Không nhớ mà!... 
  Bella lắc đầu nguầy nguậy.
   Rồi chuông điện thoại của Sanzu kêu lên. Cô cứ ngỡ sắp đánh bài chuồn được thì....
    Sanzu tắt máy, vẩy vẩy cái tay bước lên xe Jeep, ra lệnh:
   - Về Tổng bộ.... lệnh của Mikey.
    Nói đến Mikey làm cô như ná thở. Rindou hất cô ra rồi lại dở chứng cộc cằn:
   - Mẹ kiếp! Đêm rồi, mất hôm qua lại đến hôm nay.
   - Nhanh thôi! Mày đừng có làu bàu. Lời của thủ lĩnh. - Sanzu lắc gáy ngả đầu ra xe.
   Rindou nghĩ đi nghĩ lại rồi lớn tiếng:
  - Tao mang cô ta về tra khảo nhé!
  - Muốn làm gì thì làm... mày bảo tao lề mề mà giờ mày đang lề mề đấy.
   Rindou nhìn Ran một cái. Anh trai hiểu ý, cũng gật đầu.
   - Này! Này ôi thôi mà. Tôi làm gì nên tội đâu mấy anh tha tôi với chứ... thôi mà.... xin đấy.
   Rindou túm áo cô lôi đi, cô không quy thuận mà vùng vẫy , lại đáo để đá vào chân Haitani em.  Hắn ngơ người ra:
   - Con nhỏ này... ông lại cốc cho cái bây giờ. Ngoan thì sống chống thì chết.
   Bella lăn lóc kêu la om sòm trên nền đất. Rindou càng cáu hơn, hắn nghĩ xem có nên đánh ngất cô ta rồi vác lên xe hay không. Chưa kịp làm gì thì Ran đã bổ bộp vào gáy Bella một phát, cô lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ran nói:
   - Thay vì nghĩ thì em làm cho xong đi.
Quả là người theo trường phái hành động. Rindou vác Bella lên xe cùng chuyến với Sanzu còn không quên lấy dây thừng trói Bella lại.
   Sanzu ở phía ghế lái phụ còn để Mochizuki cầm lái, phía dưới là anh em Haitani cùng Bella đang "ngất ngây con gà Tây".
    Sanzu châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói:
   - Mày quản lí hộp đêm mà còn thiếu hơi gái à ... hahahaha ! Cô ta khen mày đẹp á! Haha chết cười tao mất! Mày gạ gẫm gì em nó thế hở?
    Rindou đá vào nệm ghế của Sanzu , gằn tiếng:
   - Mày ảo à...? Tao mà đi gạ gẫm. Con chuột này cơ nhiên khen tao mới kì.
   - Hà... thế mày bị ái kỉ à mà bắt nó về vì câu khen. Trời mày rảnh quá nên sinh nông nổi đúng không?
   Ran ngăn lại cậu em định xồ lên cốc đầu Sanzu. Haitani em nhăn nhó:
   - Mày chả biết cái gì sất.
   Cả Ran và Rindou lúc này đều nghĩ, dù là thứ nhỏ nhất, nếu còn muốn giữ thì tốt nhất không nên nói nhiều. Họ còn muốn biết về câu nói của Bella và sự táo tợn ấy thì bây giờ phải kiên nhẫn.
    Ai mà biết được đầu Rindou lúc này toàn là cái câu khen bâng quơ và cú đá khiến hắn đau hồi nãy. Thiết nghĩ, từ khi nào phụ nữ lại có sức mạnh đến vậy?
   Còn Ran, hắn lại như thấy được có vẻ cô gái này biết gì đó về Phạm Thiên hơn là những lời đồn đại trên báo trí.
    Hoa đã dâng đến nơi Hang Chết.
    Ngày gặp lại Mikey với "bản năng hắc ám" thực thụ đã sát nút ngoài dự tính.

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ