Mikey đi rồi.
Bella đứng tần ngần nhìn đĩa thức ăn. Cô lê lết từng bước chân nặng trịch theo cục sắt tròn lớn. Ăn được đến miếng thứ ba, Bella lăn ra nôn thốc nôn tháo. Cô không kịp chạy vào nhà vệ sinh.
-Eo....eo.... chết tiệt! Thứ thức ăn gì đây? - Bella lê người vào nhà vệ sinh để rửa ráy và lại tiếp tục nôn hết ra tất cả những thứ gì trong bụng. Cả bụng cô nhộn nhạo cả lên. Lại đem theo cục sắt nặng, Bella hết sức đập cửa:
- Mở ra... mở ra... các người đầu độc tôi... mở ra... Mikey! Mikey!...
Không ai đáp lại, kiệt sức, Bella gục ra trước cửa.
Khá là muộn. Mikey mới trở về, anh ta mở cửa ra, nhăn mũi vì thứ mùi chua ngòm bốc ra.
Bella thì nằm sõng soài ra cửa, ngất lịm đi. Mikey bịt mũi, nâng người cô lên, vỗ vào má cô nhưng cô không hề tỉnh, tay sưng đỏ do va đập. Hẳn là cô đã đập cửa rất lâu.
Mikey bắt đầu giãn võng mạc trong sốt sắng.
Sanzu cho người vào dọn đống hỗn độn kia và tháo xích chân Bella ra, bế cô lên giường.
- Haruchiyou! Tao... tao vừa mới đi. Không phải cô ta tự tử đấy chứ? Cô ta... cô ta không được chết.
Sanzu lấy điện thoại ra.
- Thủ lĩnh, cô ta không tự tử đâu. Vì chúng ta tìm thấy Sói Con ở cửa mà, đống thức ăn chưa hết kia cần được kiểm tra lại.
Mikey ngồi sụp xuống, vò đầu bứt tai:
- Tao đã... ép cô ta ăn hết! Và giờ thì... không... tao không ép chết cô ta... không...
Sanzu cúp máy sau cuộc gọi, hắn xoa xoa lưng Mikey:
- Thủ lĩnh, có lẽ ai đó đã hạ độc cô ta, chúng ta chờ bác sĩ đến rồi cô ta sẽ sống thôi. Không phải lỗi của anh.
Mikey nổi đoá lên, anh ta đá phăng cái ghế đi. Im lìm một lúc rồi nói:
- Tốt nhất là "kẻ" đó không phải là mày.
Sanzu nhìn Bella rồi trả lời:
- Tôi luôn trung thành với Thủ lĩnh mà. Sói Con không phải là thứ tôi muốn giết.
...
Sau khi khám xét xong, Bella chỉ là bị ngộ độc thức ăn. Sanzu đã nhận nhiệm vụ đi " thanh trừng" kẻ đã gây nên cơn ngộ độc.
Đêm hôm đấy, rất nhanh, kẻ gây nên trò đùa vô bổ đó đã tắt tiếng kêu cuối cùng trong đời.
Hôm sau, anh em Haitani đã về. Họ đem theo một đống đặc sản vùng miền đến nhưng đều bị Sanzu quăng một xó.
Bella đóng laptop lại sau những bài deadline. Cô ngửa cổ ra sofa, Rindou xoa chân mày của cô, hắn nén cười:
- Có vẻ như cứ khi nào chúng tôi không ở đây là lại có khối chuyện xảy ra ấy nhỉ.
- Tôi tưởng các anh hứa hẹn mua hồng treo gió cho tôi cơ mà.
Ran nhún vai, hắn ngồi xuống cạnh cô:
- Còn không phải là do Vitamin ném đi rồi sao? Nó nói là em bị ngộ độc thực phẩm nên chỉ được ăn đồ có quy định.
Bella gạt tay Rindou ra, cô cuộn người trên sofa, làu bàu:
- Cả Phạm Thiên này đều là lũ khốn! Hại tôi sống dở chết dở. Thế mà anh cũng để Sanzu ném hết đi mà được à?
Ran ngửa cổ ra cười, hắn xoay người cô lại, gật gù:
- Thôi nào, em mà khỏi rồi thì tôi sẽ mua thật nhiều cho em là được chứ gì.
Mikey bước vào sảnh chính, anh ta đá Rindou ra, túm lấy tóc Bella:
- Cô vẫn chưa chừa à? Ngộ độc rồi chết quay ra đấy mới vừa ý đúng không?
Bella xịu mặt:
- Còn không phải do có người bắt tôi ăn hết chỗ đó à ? May là tôi mới ăn ba miếng, tôi mà ăn hết thì anh đắc ý lắm chứ gì?
Mikey cau mày:
- Tôi không có làm... hơn nữa, Haruchiyou đã xử lí rồi.
- Tôi sẽ phải chết bao nhiêu lần ở cái nơi như này nữa đây hở?
Mikey túm lấy tay cô:
- Sẽ không có lần sau.
Rindou tiếp lời:
- Thức ăn của cô sau này sẽ được duyệt qua. Yên tâm đi. Sẽ ổn cả thôi. Không chết được đâu.
Lúc sau, một người phụ nữ trạc gần 30 tuổi bị lôi vào với trạng thái không ổn lắm. Có vẻ đã bị tra khảo dã man. Cô ta ngước nhìn Mikey, gằn tiếng:
- Tôi không có giấu các người... không có giấu mà...
Mochi ấn đầu cô ả xuống:
- Ai cho phép cô nhìn Thủ lĩnh như thế hả? Móc lòi con mắt ra bây giờ.
Mikey xoay cái cần thuốc khắc rồng trên tay, nhìn khinh miệt:
- Vì mày đã giấu Haneki nên làm Phạm trượt một vố đấy! Đừng tưởng dung túng cho mày cầm đầu mấy con ả ở phố đèn đỏ rồi thì đặt điều với Phạm.
Bella cố không để tâm, cô nhướng mày. Ra là "Tú bà" à.
Cô ả ngước nhìn thấy Bella, đúng như lời đồn dạo gần đây ở phố đèn đỏ về chuyện anh em Haitani đã ít qua lại vì Phạm đã có thêm một "bóng hồng". Cô ả nhếch mép: Ra là cũng chỉ tới đó, còn tưởng khuynh thành khuynh quốc lắm cơ. Cũng chỉ là một cô gái Châu Á tầm thường, trông thật kiêu căng.
Bella cắn môi, ném chiếc máy chơi game vào sofa cáu gắt:
- Chết tiệt! Ván game ngu ngốc.
Cô ả bị đá thêm vài cái vì không chịu nghênh hàng kia vẫn hóng được tin ồn từ phía Ran. Hắn cầm máy chơi game lên:
- Khó lắm à? Giờ mới thấy có trò làm khó em đấy! Để tôi thử xem.
Bella liếc qua cô ả kia. Đôi mắt đã chạm nhau. Bella vội quay đi, với tay chạm tới đĩa bánh bích quy trên bàn kính.
"Bốp!" Này thì cô nghĩ là dễ đụng vào đồ của Thủ lĩnh à? Đấy là cô Tú bà kia nghĩ thế. Nhưng.... Rindou tát vào tay cô và càm ràm:
-Đã bảo chưa ăn được cơ mà.
Cô gái trên sofa vẫn cao giọng ngang ngược:
- Nhưng nó chỉ là bánh lúa mạch thôi mà...
Mikey đẩy xa đĩa bánh ra, nhấn người Bella xuống:
- Đã nói là không được rồi. Lúc khoẻ mua thì không ăn lại cứ chạy đi, giờ thì để tôi xem cô đau khổ như thế nào.
Bella ném cái gối ra xa. Lúc này mọi sự chú ý đã được Bella thành công thu hút. Mikey phất tay cho cô ả kia bị lôi ra.
Sau khi lừa được anh em Haitani ra ngoài mua cháo cho cô, còn Mikey thì đi bàn công chuyện với các thành viên cốt cán thì Bella đi lên tầng 5 - nơi có người phụ nữ khốn khổ kia bị nhốt. Bella lò dò tìm được căn phòng đó.
Cô nghênh mặt nói với tên gác cửa:
- Cho tôi vào trong.
Tên đó cứng ngắc nói:
- Không phải thành viên cốt cán hay không có lệnh thì đều không được vào.
Bella đấm thẳng tay vào mặt gã. Tên gác cửa không dám ho he, chỉ gườm gườm nhìn cô.
- Nếu anh lên tiếng hoặc đánh tôi hoặc không cho tôi vào thì tôi sẽ đi bảo với họ anh sàm sỡ tôi. - Một cái lí do mà Bella nghĩ ra cũng thấy quá quắt và ngu muội.
Nhưng không sao, gã này cũng ngu. Gã tin và mở cửa cho cô. Bella vỗ vào mặt người phụ nữ bị trói với trang phục thiếu tử tế.
- Tỉnh đi nào... cô muốn chết ở đây à?
Người phụ nữ ấy mở mắt ra, cười một cái đầy giễu cợt:
- Không phải là do chiều nay tôi nhìn cô nên giờ cô tức giận đến đây trả thù chứ?
Bella nghệt mặt ra:
- Tôi ngu si vậy sao? - Vừa nói cô vừa cởi trói cho cô ả - Đừng nói gì hết. Cô muốn thoát đúng không?
Cô ả vẫn để yên cho Bella cởi trói. Cô ta nói:
- Gì đây? Cô đang cậy quyền sủng ái để tỏ vẻ tốt bụng với tôi à?
Bella nâng cằm cô ta lên. Lúc này cô ta mới ngây người. Thật may vì cô ta là người phụ nữ đầu tiên trong đám đàn bà ở phố đèn đỏ chiêm ngưỡng "bông hồng" của Phạm.
Vẻ đẹp phi giới tính! Tóc đen tuyền, đôi mắt lạnh với mi rậm, đôi môi đỏ thắm đi cùng sắc đen của tóc càng thêm vẻ cuốn hút.
"Cúi mặt là Phật, ngẩng đầu là Yêu". Câu này đích thị là dành cho cô gái trước mắt.
- Sủng ái? Ha, cô dùng từ "sủng ái". Lẽ ra tôi phải ghen tị với cô vì họ bắt rồi sẽ giết hoặc thả cô đi. Còn tôi.... hừ, đừng đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài. Nào đứng dậy! Tôi không nhiều lời đâu. Nhanh thì cô sẽ được sống.
Cô ả tú bà gượng người dậy:
- Việc cô to gan thả tôi đi đủ biết họ "sủng ái" cô đến mức nào rồi! Hơ, cô còn tỏ vẻ không thích à? - Cô ả gằn tiếng- Cô... cô không hề biết... ở bar đã bao nhiêu mưu kế cô ả khác bày ra mà vẫn chưa một lần nhận được sủng hạnh. Chúng tôi bị vứt bỏ.
Bella chạm vào má cô ta, khiến cô ta run lên. Cô nói một tông giọng rầu rĩ:
- Sẽ có một ngày... phải chăng tôi cũng thế... Đi nào, cô có được một thứ cô không có nên tôi sẽ giúp cô.
Cô "tú bà" lẽo đẽo theo sau cô gái nhỏ bé ra tận cửa chính. Bella đứng trước cửa Phạm, nói nhỏ với cô ta:
- Diễn kịch cho tốt thì cô sẽ được thoát.
Quả nhiên, anh em Haitani đã từ xe ô tô đem theo túi lớn túi nhỏ lại chỗ Bella. Rindou nhìn xuống cô "tú bà" kia giật tóc cô ta một cái rồi hỏi Bella:
- Haru-chan! Sao cô lại dắt con mụ này ra đây hở? Không chịu ăn à?
Bella xịu mặt:
- Hồi chiều cô ta liếc xéo tôi....
Ran tiến gần hơn, thấp tiếng:
-Nó dám liếc xéo em? Để thuộc hạ xử lí cô ta...
- Ấy! Nghe tôi nói đã. Tôi tình cờ gặp cô ta, tôi thì không có thói quen đánh người. Cô ta thách đấu tôi một ván chơi Sâm (hay còn gọi là bài Lốc). Tôi thua thì phải thả cô ta.... Nên, nên... tôi mới....
Người phụ nữ kia bặm môi, mắt mở to vì điệu cười của Ran và Rindou. Quả thật, họ không trách mắng Bella.
- Haha! Thế nên em lén lút đưa cô ta ra ngoài hở?
Bella đá đá hòn sỏi dưới chân:
- Thì... thì sao? Anh không giúp tôi chứ gì?
Rindou nâng cằm cô lên, cười đểu:
-Nếu cô xin xỏ khóc lóc thì tôi hứa sẽ giúp cô.
Bella khoanh tay trước ngực lè lưỡi:
- Không thèm! Anh phạt tôi còn hơn.
Ran ghé xuống:
- Sao em không đàm phán với tôi này? Đảm bảo cô ta an toàn trở về bar. Em dốt thật đấy! Vậy mà cũng thua.
Bella xịu mặt:
- Không giúp chứ gì? Cô ta... cô ta cao tay lắm nhé! Lần đầu tôi thua đấy! Ran... anh ...
Không để cô nói hết, Ran hôn vào môi cô, vờn vờn rồi nói:
- Được lắm! Đã thanh toán! Tôi đồng ý!
Cô ả kia nuốt khan, chỉ với một nụ hôn? Cái gì?
Bella còn tát hắn một cái, quay sang Rindou:
- Biết thế tôi xin anh còn hơn.
Rindou nhún vai:
- Haru-chan à? Dốt thật đấy! Hừ, cho cô chừa.
Bella quay sang Ran, dặn dò:
- Làm ăn cho có chữ tín vào. Đừng phụ lời tôi. Cô ta phải sống sót còn các anh giám sát sao thì tuỳ. Nếu cô ta bị ngược đãi hay chết, thì....
Ran đẩy cô ả kia cho thuộc hạ, dặn dò đưa cô ta về phố đèn đò rồi khoác vai Bella đi vào.
- Rồi, rồi, tôi thề với em.
Cô "tú bà"kia im lặng lên xe, cái nhìn lưu luyến đầy phức tạp đang phủ lên Bella.
"Sung sướng hết phần thiên hạ thì còn kêu cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người
Ação"Cậu đã bao giờ nghe về Phạm Thiên chưa?" Câu khen bâng quơ dẫn tới Hang Chết. Gặp đã định sẵn nhưng lại như chưa từng. "Chạy đi nào.... chúng ta cùng chơi trốn tìm... vì lúc nào tôi cũng thắng." "Tất cả là tại Mikey... Sano Manjir...