Chụp ảnh mẫu xong, Bella mệt tới nỗi chưa muốn tẩy trang, cô rất muốn về nhà để nằm ườn ra nhưng xe của Phạm đã đỗ trước đó đón cô. Bella bước lên xe, thật kì lạ, hôm nay lại là Mikey tới đón cô.
- Chà, Thủ lĩnh tới gặp tôi luôn. Xem ra có chuyện chẳng lành.
Mikey co người trên ghế xe, anh ta nói:
- Lại gần đây.
Bella ngồi ngay ngắn, hắng giọng:
- Có chuyện gì? Anh cũng nên ra ngoài nhiều như này hơn là ở Phạm mãi.
Anh ta nhào tới ôm lấy Bella, dò hỏi:
- Cô luôn chụp hình lâu vậy hả? Chờ cô mệt quá!
Bella xoa lưng Mikey, người như muốn rã ra:
- Manjirou... tôi gọi anh như thế được không? Thả lỏng ra nào, sao anh lại chờ tôi. Anh chờ từ lúc mấy giờ?
Mikey vẫn ôm cô, nhưng thả lỏng đôi chút:
- Sói Con, chụp lâu quá đi! Tôi ở đây từ lúc 3 giờ 15' rồi.
Hôm nay Bella quả thực tan muộn hơn một chút, anh ta chờ rất sớm. Bella tựa người vào ghế:
- Tại sao? Anh thấy có lỗi với tôi à? Bỏ ra nào, coi chừng tôi đau đấy. Anh không ngủ được à?
Mikey cọ mặt vào áo cô, nỉ non:
- Đừng đi chụp mẫu nữa. Ở lại đi!
- Không được, đây là việc làm thêm của tôi. Tôi phải trang trải cuộc sống.
Anh ta siết chặt hơn:
- Phạm sẽ trả. Hãy ở lại Phạm , tôi sẽ không để cô thiếu thứ gì.
Bella cười khẽ:
- Tôi sẽ coi đó là một lời mời hấp dẫn. Nhưng, tôi từ chối.
Mikey gằn tiếng:
- Cô cần gì, đắt đỏ tới bao nhiêu tôi cũng bảo Hajime mua được, tôi không hút thuốc trước mặt cô, tôi chịu ngủ, chịu ăn. Cô còn cần gì nữa hả? Nói!
Bella day chân mày:
- Mikey, tôi mệt rồi. Không muốn thương lượng, tôi không cần điều kiện gì hết, nhưng tôi không muốn ở đó. Tôi phải về nhà, tôi chưa bỏ hôm nào đến Phạm mà.
Mikey gục đầu vào vai Bella:
- Đây là mệnh lệnh! Cô không cãi được. Thế thôi, nếu không... tôi thực sự xích cô lại đấy.
....
Bữa tối.
Bella ngồi nhìn thức ăn trên bàn được bày biện riêng cho cô. Sanzu kéo ghế ngồi xuống, hỏi:
- Thức ăn không hợp khẩu vị à?
Bella xoa chân mày đầy chán nản:
- Tôi chưa đói. Anh ăn trước đi.
Bella lấy tai nghe ra và mở nhạc từ điện thoại. Sanzu tiếc nuối nhìn thức ăn, hắn gỡ một bên tai nghe của cô ra, ghé xuống:
- Sói Con, cũng có lúc cô lười ăn đấy! Nhưng tôi không phải anh em kia sẽ dỗ đâu. Giờ cô tự ăn hay là...
- Làm sao? Đổ đi à? Mời. - Bella trả lời một cách chống đối.
Sanzu nắm chặt tay, Bella không thèm sợ hãi. Nhưng điều hắn làm khiến cô ngây người ra. Hắn đấm túi bụi vào cảnh vệ, chửi bới:
- Mày nấu kiểu gì mà cô ta đéo chịu ăn hả? Hả? Mày cho cái đéo gì vào à?
Bella ôm tai, hét:
- Đủ rồi! Tôi đau đầu quá! Anh im đi! Đi ra ngoài! Ồn quá!
Sanzu đá đít cảnh vệ đáng thương ra ngoài, hắn hậm hực, lấy thìa, cho thức ăn vào bát cơm và... đưa lên miệng cô.
- Còn không mở miệng ra, chờ tôi múc vào luôn hả? Há ra. Ông đây cáu rồi đấy!
Bella rất thích ăn thật, nhưng lúc nào cô chán ăn thì sẽ rất sợ thức ăn. Sợ đến nỗi nhìn thôi mà cũng co người lại. Đặc biệt là không được ép ăn.
Hắn cáu giận xúc miếng cơm vào miệng Bella và bắt cô nhai. Bella ấp úng:
- Tôi không muốn ăn. Không được ép... ặc....
Sanzu đập tay xuống bàn:
- Không thích món nào thì để đổi. Đừng có mà tiểu thư với tôi. Đến giờ thì phải ăn.
Hắn cứ cáu lên, Bella không nuốt nổi nữa, thức ăn từ dạ dày trào lên cuồn cuộn khiến cô chớ hết ra. Bella ngã khỏi ghế, nôn thốc nôn tháo.
- Aa... ha.... hộc... - Cô nôn sạch cả mật vàng mật xanh trong bụng ra.
Sanzu hoảng hốt gào thét:
- Chúng mày đâu. Gọi thằng bếp lên đây! Nấu cái đéo gì mà cô ta lên bệnh rồi. Chết tiệt! Đâu hết rồi.
Hắn nhăn mặt, đỡ Bella lên cằn nhằn:
- Mẹ kiếp! Tởm quá! Cô ăn đéo gì mà như này! Mẹ nó chứ! Bẩn vãi, đứng dậy vệ sinh nào.
Bella nghiến răng, hất hắn ra:
- Cút! Cút mau! Biến ra. - Cô run run- Tôi... tôi đã nói... là đừng ép ăn rồi.
Sau đó, nước mắt Bella chảy ra, nó chảy theo nước mũi và dịch dạ dày trên miệng vừa chua vừa mặn đầy ghê hãi. Bella đá Sanzu ra, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh.
Sanzu cho người lên dọn, hắn đập cửa nhà vệ sinh ra, thấy Bella đang rửa ráy. Áo của cô đã bẩn.
Bella run run:
- Trả tôi về.... thay quần áo.
Sanzu giữ lấy tay cô đầy thô bạo, người Bella vì chớ thức ăn mất sức mà mềm như cọng bún. Hắn lột áo cô ra, lấy vest khoác lên người cô, nhanh lẹ vác Bella lên người. Bella sắp mất đi ý thức, cô mơ màng như người bay bổng. Tiếng huyên náo bên tai cô:
- Cô... cô sao vậy?
- Mày làm gì cô ấy rồi? Mày cho ăn kiểu gì đấy hả? Mẹ kiếp vừa ra ngoài mà. Bỏ ra, đưa cô ta đây.
Sanzu đá Rindou một cái:
- Là cô ta tự chớ ra chứ! Im mẹ mồm đi và mang áo cô ta tới đây.
Sau mơ màng, Bella ngậm tạm kẹo mà Rindou mang tới để giải đắng. Cô vò tóc nói nhỏ:
- Không cần thuốc đâu. Chuyện này bình thường ở tôi thôi. Tôi chỉ chán ăn tạm thời thôi.
Sanzu đã ra ngoài xả giận, Rindou ở trong phòng với Bella. Hắn nắm tay cô, nỉ non:
- Mất bao lâu hả? Chí ít hãy ăn đồ mềm nhé!
Bella lắc đầu:
- Đừng, tôi không muốn mang bộ dạng khủng khiếp ban nãy. Đừng...
Bella run run và nước mắt chảy ra, Rindou đưa tay lau nhưng Bella yếu ớt hất ra:
- Không sao... không sao... là nó tự chảy... đưa tôi giấy... mau lên. Mau lên, tôi không kiềm được.
Rindou vụng về và vội vã lau đi, hắn ôm Bella, xoa lưng cô:
- Được. Không bắt cô ăn nữa. Yên nào, yên nào. Mất bao lâu?
- Nhanh thì 1 tuần... lâu thì 1 tháng.
Hắn đấm nào nệm :
- Đéo được! Không được thế! Cô phải ăn. Bất kể món gì cũng được. Cô muốn ăn ở nơi như nào, tôi sẽ chuẩn bị.
Bella gỡ Rindou ra, lắc đầu và biểu thị ý anh ta ồn ào. Cô cà nhắc đứng dậy:
- Anh đưa tôi về nhà nhé!
- Không! Ở đây!
Bella chặn đứng:
- Tôi sẽ mời trà anh.
- Được.
....
Trên đường về, họ gặp Ran, hắn đứng dưới cơn mưa rào ướt nhẹp. Bella thấy hắn vấy máu và mệt mỏi, bơ phờ. Rindou không có vẻ gì là sẽ xuống xe giúp. Họ giận nhau?
Bella nói:
- Các anh cãi nhau à?
- Không!
- Chắc chưa?
- Chắc!
- Ừ.
Không dài dòng, Bella nhảy khỏi xe, cầm theo ô và chạy ra ngoài khỏi tầm mắt Rindou. Cô tung ô chạy tới phía Ran. Rindou đập cửa, guồng chân chạy theo.
Trong hơi mưa mù mịt, rất lạnh, Ran tần ngần đứng đó, hắn vuốt mặt mưa, cười giễu:
- Sao mà giống Nhím thế nhỉ? Ha, giờ này đã ăn ngoan chưa? Chết tiệt, hai chúng nó lo rồi cần đéo gì mình.
Nhưng, đập tan mọi suy nghĩ ấy là hắn thấy như mưa ngừng rơi trên đầu hắn và tiếng nói như chuông gõ vào lòng nguội lạnh:
- Anh lại đi đánh nhau à? Người ướt thì mắc cảm lăn đùng ra đó! Còn không mau đứng lùi vào. Lạnh chết đi được.
Đây là Nhím của hắn! Nếu hắn ôm thì cô có tan biến không? Cô ăn chưa? Sao lại không khoác áo vào. Phía xa, Rindou chạy tới, người cũng ướt, hờn dỗi nhìn hắn.
Ran ôm lấy Bella, hắn lớn tiếng:
- Lạnh chứ! Mẹ kiếp, tôi lạnh chết đi được. Sao... sao em lại ở đây?
Bella gỡ hắn ra, cau mày:
- Anh bắt tôi phải thay cái áo nữa đấy! Đứng đây làm gì ? Anh cao quá, tay cầm ô cũng rời ra rồi.
Hắn vội cầm ô cho cô, phần ô trong suốt nghiêng hết về phía Bella. Cô nói:
- Anh che như này khác nào tốn công tôi đem ô ra.
- Vốn dĩ đã ướt rồi mà.
Rindou đứng chen vào:
- Không che thì đưa đây! Người anh bẩn thì cuốc bộ về đi. Giải quyết xong việc chưa mà dầm mưa.
Ran nghiêng ô cho hai người, gật đầu.
Ngang qua họ, có cặp đôi yêu nhau đang cãi vã. Người nam níu cô gái, cô gái nằng nặc chia tay. Anh ta bất lực buông tay, để cô gái rời xa ô của anh ta và bật một chiếc ô khác vội đi.
Ran nghiêng đầu:
- Tại sao lại thế? Thích thì tại sao lại níu nửa vời thế.
Rindou gật gù:
- Phải! Bế cô ta đi nhanh hơn không? Giận dỗi thì mua cho cô ta cái gì là được mà. Sao lại đứng dưới mưa chia tay. Tại sao lại chia tay? Thằng đàn ông yếu đuối đéo giữ nổi phụ nữ.
Bella lắc đầu:
- Ngu xuẩn! Tình yêu phức tạp lắm! Yêu đi rồi biết, yêu vào rồi thì Chúa cũng bó tay huống hồ là bất kì ai cũng sẽ đều điên rồ và ngu ngốc thôi.
Rindou hất hàm:
- Còn lâu, mấy con đàn bà yểu mị.
Bella nhướng mày:
-Thế anh yêu đàn ông đi cho vừa.
Rindou véo tai Bella, cô đánh vào người hắn. Riêng Ran hơi ngẩn người ra, hắn nói trong mơ hồ:
- Tình yêu là gì?
Bella nghĩ một lúc rồi nói :
- Tình yêu... là một lời nói dối ngọt ngào.
- Làm sao để có được?
- Hãy yêu đi đã rồi khát khao chân thành... thì sẽ có được. Tuổi của anh thì cần tình yêu cũng hợp lí.
Ran vẫn đứng đó nhìn. Rindou khoác vai Bella đi:
- Đi nào, cà anh nữa. Ba chúng ta đi uống trà thôi. Yêu đương đéo gì, nghe khó hiểu quá!
- Đúng là đầu đất.
Bella đá chân Rindou mà lắc đầu ngán ngẩm.
" Hãy dịu đang với tôi... dẫu là gian dối"
" Tôi mờ mịt và không hiểu... nếu là yêu tại sao phải dối trá! Tôi ghét dối trá! Nghe thật bực bội và... đau lòng"
" Vì rất đau nên rất đẹp đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người
Action"Cậu đã bao giờ nghe về Phạm Thiên chưa?" Câu khen bâng quơ dẫn tới Hang Chết. Gặp đã định sẵn nhưng lại như chưa từng. "Chạy đi nào.... chúng ta cùng chơi trốn tìm... vì lúc nào tôi cũng thắng." "Tất cả là tại Mikey... Sano Manjir...