Thế giới dưới chân em.

955 105 13
                                    

Bức thư tay thứ nhất (lời hồi đáp):
Thành công mỹ mãn! Chờ ngày trở về của cô.
"Vút... vút". Từng hồi roi nện xuống sàn nhà và da thịt rướm máu tức tưởi.
Bella rót một li rượu sóng sánh ánh vàng, thả một viên đá tròn vào và đưa cho Sanzu. Hắn vứt roi da sang một bên, ngồi xuống ghế và đón lấy li rượu từ tay Bella.
- Nếu cô đến đây để đòi hỏi đi ra ngoài thì nghỉ đi, không là tôi xích cô lại đấy.
- Tôi đâu phải thuộc hạ của anh. Ghê quá! Cho ra ngoài hết đi!
Sanzu ngả người ra, phất tay cho thuộc hạ lôi kẻ bị hành hình ra. Hắn hớp một hơi rượu, kéo tay cô làm cô ngã vào lòng hắn.
- Bẩn quá! Bỏ ra!
Sanzu ném phăng chiếc Gilet trên người ra, chỉ còn mỗi chiếc sơ mi mà thôi. Hắn nhe nhởn nói:
- Bẩn thì chúng ta cùng tắm là được rồi.
"Chát...".
- Ây chà! Công lực tát người cao lên không ít rồi.
- Được các anh chỉ bảo tốt thì phải tiến bộ chứ! Có thả tôi ra không thì bảo.
Sanzu giữ eo Bella, cười đậm ý:
- Cầu xin tôi đi... tôi lập tức cho cô đi ra ngoài.
- Anh muốn thế nào?
- Làm tôi hài lòng đi. - Hắn rất khiêu khích nhìn Bella, mắt mơ màng chờ đợi cô tiến bước.
Bella đưa tay gỡ cà vạt Sanzu, hắn sáp người gần hơn như tận hưởng. Chiếc cà vạt đã ở trên tay Bella, cô áp sát người hắn khiến hắn mất chủ động.
- Tôi không thích anh nhìn tôi như thế!
Cô đưa cà vạt lên để bịt mắt hắn lại.
- Tôi không chơi bịt mắt bắt dê với cô đâu.
- Tôi đâu cần anh chơi đâu.
Thiết chặt mắt Sanzu lại, Bella cắn vào cái ấn Phạm trên cẳng tay phải hắn làm hắn rên rỉ lên. Chưa để hắn đổi tư thế chủ động tấn công, Bella đã đá vào hạ bộ hắn.
Thốn đến tận rốn!
Mấy lần rồi mà còn bị lừa! Sanzu thấy mình ngu ngục quá! Mấy lần rồi hả?
Bella đã chạy đi, còn cười nhạo:
- Dễ thương lắm, baby!
- Cô... cô... quay lại đây! Ông giã chết cô!
Hắn loạng choạng cởi cà vạt ra, ôm lấy "tiểu hoàng tử" hận không bóp chết cô ta.
- Ông đây... mà mất giống thì mày chết với ông! Mẹ kiếp! Bắt cô ta lại.
Bella chạy xuyên qua các hành lang, chạy xuống cầu thang. Vừa đi qua sảnh chính đã vội đâm vào dáng người nào đó.
Dáng người vững chắc đỡ lấy cô cùng tiếng nói hứng thú, mừng như được mùa, đầy hân hoan:
- Ôi trời! Haru-chan! Tôi về rồi! Đón tôi đấy à? Nhớ em chết mất tôi.
Rindou!
Hắn về sớm thật! Sanzu từ trên tầng ngó xuống như chực bay xuống bắt cô. Hắn gào lên:
- Sói Con! Cô chết với tôi!
Bella nhướn người lên, hôn vào môi Rindou. Hắn ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa vô cùng. Nhưng không vì thế mà mất thế thượng phong, hắn nhiệt tình đón nhận và đáp trả. Ran ném cả túi đồ xuống, Sanzu thì nắm chặt đốt tay lại.
- Các người làm gì đấy! - Sanzu và Ran đồng thanh, trán đã đầy tia chết chóc.
Rindou buông Bella ra , nắm chặt tay cô. Khuôn mặt hắn tràn đầy sinh khí như quên đi tháng ngày vật vã và địa ngục tù tội kia.
- Ôii trời! Còn gì vui bằng được người đẹp đón chào như này! Haha! Có vẻ như em rất nhớ lời hứa đấy nhỉ?
Lời hứa á? Bella hứa suông thôi! Nhưng cô không thể nói thế, cô trốn sau áo hắn:
- Rindou! Sanzu của các anh bắt nạt tôi đấy!
Rindou xắn tay áo lên, cuộn tay thành nắm đấm:
- Bố vừa thoát tù mà mày ở nhà bắt nạt Haru-chan, cách chào đón của mày nồng nhiệt ghê nhỉ?
Ran cười thâm hiểm:
- Rinrin có muốn vận động chân tay không?
- Có chứ! Ngứa tay lắm rồi!
Sanzu ấm ức lắm! Hắn là người bị đá mà.
- Này! Chúng mày điên à? Tao mới là người bị cô ta đánh chứ! Cô ta đá vào háng tao đấy! Có biết không?
Ran chìa tay ra, cười:
- Cho mày liệt dương luôn chưa còn đứng được như này à!
Mikey bước vào và cắt ngang mọi hỗn loạn.
Rindou đã "cướp" được Bella đi một cách khéo léo, cô ở Phạm lâu cũng tù đọng cả người rồi.
Rindou lải nhải về việc cô không chịu đến thăm hắn:
- Có biết tôi nhớ em đến mức nào không hả?
- Không biết! - Vừa trả lời, Bella vừa ăn miếng bánh bông lan trên tay Ran.
Rindou không muốn phá cô ăn, hắn lấy một miếng bánh bông lan khác để "nhử"cô.
- Tôi ở trong song sắt mở mắt nghĩ tới em, nhắm mắt lại cũng toàn thấy em đang ngồi ăn, ngồi chơi xếp hình, vậy em thì hay rồi, ở nhà và chẳng chịu gặp tôi một lần.
Bella ăn nốt miếng bánh trên tay hắn, thơ ngộ trả lời:
- Không phải giờ anh gặp tôi rồi sao! Không đồng ý à?
Rindou thở dài, hắn lấy giấy lụa lau mép cho cô:
- Có! Vô cùng đồng ý mà!
Bella vuốt qua mấy lọn tóc trên trán hắn:
- Song sắt cũng biết tuốt lại nhan sắc cho anh ấy nhỉ? Đi về thấy đẹp ra rồi đó!
Hắn cười ngoác miệng ra, ôm lấy Bella, yểu mị nói vào tai cô:
- Có nên "thưởng" cho em không? Chúng ta... không phải là nên về nhà sao? Nói cho em biết, ở tù, tôi siêng chống đẩy lắm nhé, người săn chắc lên bao nhiêu.
Quả nhiên Bella đã cười, cô luồn tay ấn qua phần cơ bụng hắn mà cười gian:
- Thú vị đấy! Nhưng mà... không được đâu.
Ran kéo cô lại, cằn nhằn:
- Em thật chẳng đứng đắn gì cả!
- Anh thì chắc đứng đắn lắm hả! Có vẻ như tôi phát hiện ra điều gì đó rồi.
"Đêm xuân tình" ấy, Rindou không hề biết.
Ran hôn chụt lên môi cô:
- Nếu em muốn thì tôi luôn sẵn lòng.
Bella đứng dậy:
- Tôi chán rồi!
Rindou khoác vai Bella liếc mắt nhìn Ran:
- Còn không mau đi thanh toán đi, anh ngồi đây chi nữa.
Vì thang cuốn ở siêu thị không thể đồng thời đứng ba người mà hai anh em Haitani không muốn tranh giành đứng cạnh cô. Họ để Bella đứng trên họ, hai người thì đứng sau với bóng dáng cao lớn chắn hết cái nhìn từ người phía sau.
Rindou nói với Ran khẽ:
- Em hiểu sao ngạo mạn như anh mà cũng chịu đi từ sau cô ấy rồi.
Ran cười đầy đắc ý, hắn vỗ vai Rindou:
- Chú còn non lắm! Đứng sau không mất thể diện đâu, mà rất quyền uy đó! Chứng tỏ rằng "trái đào" đó là của mình.
Bella cắn môi, cô ném túi xách xuống:
- Ra dáng quý ông thì cầm nốt nó đi. Đừng ăn nói linh tinh.
Ran bắt được thì đeo hẳn lên người. Giờ thì cô mới chịu cho hắn cầm túi của cô.
- Lát vào Lyn mua túi cho em nhé!
Bella đáp lại:
- Biết thế!
Họ đi qua máy chụp ảnh lấy ngay ở hành lang siêu thị, Bella đứng nhìn nó. Ran vuốt cằm:
- Ta chụp nhé! Nhưng mà... toàn trẻ con thế kia!
Bella nói mà đầu óc bay bổng:
- Khi còn ở nước tôi, tôi đã muốn chụp với bạn nhưng mà với giá tiền bỏ ra để lấy bức ảnh thì không bằng tự chụp điện thoại rồi in ra. Thế là chúng tôi lướt qua.
Rindou kéo tay cô vào hộp chụp ảnh đấy:
- Đi nào! Giờ thì chụp với tôi đi! Chúng ta chưa từng chụp ảnh.
Ran chạy theo, lùa đám trẻ kia đi. Bella bụm miệng cười:
- Không biết ai mới là trẻ con, sao lại làm thế với các em ấy chứ! Xếp hàng nào!
Ran đáp:
- Tôi không nỡ để em chờ!
Rindou:
- Thôi nào, đuổi được rồi thì vào lẹ đi.
- Yên nào để tôi chỉnh tóc.
- Em đẹp mà!
- Chắc chưa?
- Luôn luôn đẹp.
Rindou ấn Bella xuống.
Bức đầu tiên đi ra : Giang hồ cái bang quá!
Bức thứ hai: Hổ chầu thái sơn.
Toàn bộ các bức ảnh họ chụp đều là Bella ngồi ở giữa, anh em họ hai bên sát cạnh đều cười rất tươi, Bella thì đẹp lặng lẽ như một bông hoa với tiếng "vâng" không nói ra của tình yêu.
- Này! Để em chụp riêng với cô ấy chứ!
- Không được!
Bella đã có thoáng muốn thật sự cho họ chút gì đó là niềm vui từ chính trái tim cô.
Nhưng, thật tội lỗi, nếu cô mềm lòng với ác ma cũng thật là tội nghiệt.
Nhưng, có lẽ ngày cô rời đi càng gần hơn.
Bella cười:
- Để tôi chụp với mỗi người một lần là được mà.
Bức của Rindou: Hai người cười tươi vào mang kính, hắn đã ôm chặt cô như đôi tình nhân trẻ đầy tin yêu. Hắn nâng niu bức ảnh như một bảo vật không nỡ cất đi mà còn chụp lại vào điện thoại và đặt hình nền.
Bức của Ran: Hắn thật là ranh ma! Bức đó, hắn đã siết lấy eo cô và hôn. Nụ hôn đầy dữ dội, khát khao, nồng thắm. Đẹp như nụ hôn ngày cưới nhưng... cũng da diết mùi chia ly.
Bella không lấy tấm nào cả mặc dù chúng đẹp tới nỗi nở hoa trong lòng cô và được đặt làm ảnh quảng cáo bên ngoài hộp chụp ảnh.
- Em chắc là em không giữ chứ? Tại sao? - Ran vừa nói vừa bỏ hai bức ảnh, một bức riêng với cô và một bức chụp ba người đều cười vào ví. Hắn vuốt thật phẳng và đầy hài lòng.
Bella nhún vai:
- Để Mikey thấy được chắc anh ta xé trăm mảnh đấy! Các anh giữ cẩn thận thì tôi sẽ được xem mà.
Rindou cũng cất gọn đi, cười mà tim thổn thức:
- Ừ! Chúng ta nên in ra lần nữa và đóng khung để ở nhà. Chúng tôi sẽ để ở bất kì đâu để em có thể thấy ở nhà.
- Thật khoa trương! - Bella không dám để lộ rằng cô rất muốn giữ nó. Nhưng... những bức ảnh đó nên thuộc về họ hơn.
Vì Rindou nói sẽ nấu cơm nên họ đã cùng về nhà. Vì Bella lầm bầm về sàn nhà bày bừa nên Ran nhăn nhó lóc cóc đi dọn.
Bella chạy ra bếp, lấy tạp dề và nói với Rindou:
- Tôi giúp anh đeo nhé!
Hắn vui hơn cả Tết, giang tay ra để cô buộc. Tay nhỏ luồn qua phần eo rắn chắc:
- Eo đẹp nhỉ? Tiến bộ không ít luôn hihi! - Bella gian manh còn nhéo một cái.
Ran đang lau sàn thì ngóc đầu lên:
- Em giúp tôi này kệ nó đi! Ở đó nó cho em vào nồi luôn đấy!
Cô còn xấu tính hơn, ôm lấy eo hắn như người vợ làm nũng với ông chồng. Rindou ngừng cả ta rửa rau, chân hắn suýt thì không đứng vững, mặt nóng lên với yết hầu suy suyển.
- Haru-chan à, kệ anh ấy đi! Em đứng bên cạnh tôi là được rồi. - Hắn nói với Ran- Anh lau cho sạch vào, em vuốt thấy hạt bụi nào thì cho anh liếm đấy!
- Biết rồi! Đằng nào tí cũng lăn ra đây nên anh biết mà.
Họ ăn lẩu.
Hơi lẩu nghi ngút và hơi men phảng phất hoà quyện vào nhau. Bella đưa đũa ra chặn vào các lon bia của họ:
- Không được quá chén! Các anh mà quá chén là tôi gọi thẳng cho Mikey đấy nhé!
"Tách" tiếng nắp bia mở ra với tiếng huýt của Rindou:
- Bia không say được mà! Trời ơi! Thiên đường đây rồi! Mỹ nhân bia ngon đồ ăn ngon! Haha!
Ran rót nước ép bưởi cho Bella:
- Tuổi còn nhỏ thì uống nước ép bưởi cho dễ tiêu hoá đi.
Bella cũng nghĩ không nên uống đồ có cồn với họ. Không nên tí gì!
Họ đã ăn no hơn, Rindou và Ran đều vì hơi nóng trong người mà vứt phăng cái sơ mi lên sofa.
- Ăn bạch tuộc đi! Lát tôi cho em vuốt ve! - Rindou gắp bạch tuộc vào bát Bella.
- Anh nghĩ tôi nhìn anh như thế chắc! Tôi muốn bảo anh là vứt áo hẳn hoi.
Ran ôm Bella vào người, da thịt hắn cọ lên người cô:
- Tôi có thể chiều ý em mà Bé Con.
Bella vuốt theo chiều hình xăm dọc trên người hắn làm hắn nhột đến phởn mà buông ra. Mặt đỏ hơi men đầy hưng phấn kích thích.
- Ăn đi rồi dọn không là tôi về đấy!
Bella cầm cả hai tay của hai anh em họ và ngắm nghía. Mặt trên tay rất khẳng khiu, chắc và dài, mặt dưới thì thô ráp nhưng đầy mạnh mẽ. Cô chỉ vào ngón út của Ran nói:
- Anh đeo nhẫn ngón này có biết gọi là gì không?
- Em nói đi! Tôi chỉ thấy đẹp thôi!
- Là vì.. rất quyền lực đấy! Đeo nhẫn mặt ngọc gọi là Pinky Ring thể hiện sự quyền thế của người đàn ông. Nhưng, nó có ý khác nữa.
Rindou lặp lại:
- Ý khác...
- Ừ! Nghĩa là lời hứa đấy! Anh hứa hẹn với ai thì sẽ đeo ngón đó.
- Tôi không hứa hẹn gì cả! Ngón khác thì sao?
- Tôi biết vài ngón thôi! Ngón giữa là lời thề, ngón cái là quyền lực, ngón áp út là... hôn nhân. Rồi sẽ có một ngày tôi đeo ngón áp út.
Ran siết lấy eo cô:
-Vậy thì người đeo nó cho em sẽ là tôi.
Bella tát nhẹ vào má hắn:
- Tỉnh mộng đi cha già! Anh nghĩ gì mà đeo nó cho tôi. Tôi cũng chỉ là "sủng vật" đối với các anh thôi, tôi sẽ tử tế nói rằng để nó cho cô gái là vợ các anh ấy. Cơ mà, chắc không hân hạnh gì mà làm vợ các anh cả ! Haha.
Rindou hôn lên ngón áp út của Bella:
- Em không biết được! Chúng tôi đã chuẩn bị cả thế giới để đặt dưới chân cô ấy đâu.
- Ừ, mong các anh sớm ngày gặp được.
- Gặp rồi mà. Chính em!
Bella lắc đầu:
- Tôi khước từ! Các anh không thể lấy chung một người.
Rindou cười:
- Vậy hai ta là được rồi.
Ran gạt đi:
- Chú mơ à? Anh lấy cho chú cô khác!
Bella ngăn trận hỗn chiến:
- Tôi ở giá cả đời hơn là lấy các anh. Chuyện này không phải đùa đâu đừng tự tiện nói ra.
- Chúng tôi không cầu xin đâu. - Hai người đồng thanh làm Bella nhột.
Cô vơ bát và đứng dậy:
- Dọn đi! Tôi muốn ngủ rồi!
" Lời hứa à... hãy đi làm một chiếc nhẫn mới cho vị trí ngón út nào"
"Thứ không được quyền tồn tại nhất giữa chúng ta là... thân tình."
" Cả thế giới này tôi tạo ra là để đặt dưới chân em. Chờ em cười một cái mà thôi! Em sẽ không bỏ mặc chứ?"
" Chúng ta không thuộc về nhau! Là nghiệt duyên! Ác duyên"
" Em... quả là "một lời nói dối ngọt ngào"".

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ