Ngày hôm sau, Bella lên trường bình thường và cô phải làm bù đống bài tập khi nghỉ học đến đầu sắp bị mụ mẫm.
Ra ngoài trường, Shuuhei có việc ở phòng Hành chính cùng lúc đi ra, cậu ta đứng hỏi thăm Bella:
- Này, cậu ổn chứ? Tôi nghe nói là chú của cậu đã xin nghỉ mấy hôm cho cậu vì ốm.
"Chú" à? Trò này chắc của Ran rồi. Nhưng Bella mỉm cười và nói:
- À, uống nhiều nước đá quá nên sốt nhẹ ấy mà. Tôi đã ở lại gia đình nhà chú nên được chăm sóc.
Shuuhei thở phào:
- May quá đi! Tôi nhắn tin mà cậu không trả lời thật là sốt ruột.
Đàn anh đi cùng Shuuhei cũng hoà vào:
- Phải đó, phải đó! Thằng nhóc này cứ thắc mắc về em suốt đó! À... dù sao hôm nay anh và Shuu đều trống tiết chiều hay là ba chúng ta đi ăn nhé! Được không?
- Được đó! Em đang đói muốn xỉu đó tiền bối!
Chưa để Bella trả lời thì từ phía sau Bella, có tiếng đàn ông trầm thấp đầy huyễn hoặc cất lên:
- Haru-chan nhà chúng tôi không khoẻ, các cậu đi ăn vui vẻ.
Bella quay sang thì Rindou đã đỡ lấy vai cô, phía sau là Ran.
Shuuhei cúi chào lễ phép:
- A, đây là anh cậu hả? Anh lần trước đón cậu ở siêu thị á!
Bella chỉ biết cười trừ, Rindou mặt thì đen như đít nồi.
Ran và Rindou lạnh lùng nhìn hai cậu trai kia. Để tránh rắc rối, Bella khoác tay hai người vui vẻ nói:
- Mình quên mất là hôm nay hai người họ đón mình. Xem ra hẹn lần sau rồi! Bye nhé! Natsume-senpai, Shuuhei-san.
Hai cậu trai vẫy vẫy tay, Shuuhei không quên nói:
-Về nhà thì nhắn tin cho tôi nhé!
- Biết rồi mà biết rồi mà.
- Đi thôi! Đừng ở đây nữa - Rindou xoay người cô đi và mở cửa xe đưa cô vào.
Trong xe.
- Tôi đã nói là cô phải gọi cho tôi cơ mà! Sao cô không chịu nghe? Hơn nữa, sao thằng nhóc đấy cứ rủ cô đi ăn suốt vậy hả? Đã bảo cô đừng le ve chúng nó rồi có gì hay cơ chứ!
Bella chụp lấy chiếc mũ bucket trên đầu muốn từ chối nghe:
- Đừng nói nữa. Anh ồn ào quá!
Ran nâng vạt váy bò dài xẻ tà của cô lên, nhướng mày:
- Giờ mới thấy cô mặc váy đấy! Mặc rất đẹp mà.
Bella tát vào tay hắn:
- Đừng giờ trò lưu manh, tránh ra!
Hôm nay cô mặc rất đơn giản. Áo dài tay crotop co dãn màu trơn xám đen cổ vuông, chân váy bò xẻ tà dài, đi sneaker và tất cổ cao để che đi vết sưng cũ. Phụ kiện đơn giản đem đến cho người khác một cảm nhận về một cô gái với gu ăn mặc tối giản, cá tính.
Ran siết lấy tay cô, không an phận dụi đầu vào vai cô:
- Tôi đã nói với em rồi mà em không chịu nghe tôi là sao? Không ngoan thì phạt đấy!
Bella đẩy đầu hắn ra thì hắn lại hôn chụt một cái vào má cô.
- Anh tính bỏ đói tôi hay như nào?
Rindou cũng sáp lấy vào người cô, nũng nịu khác thường:
- Anh ấy mà bỏ đói cô thì tôi sẽ đưa cô đi ăn. Yên tâm, yên tâm. Ở Phạm mà cạnh tôi thì không bao giờ sợ chết đói.
- Hai người hôm nay làm sao đấy? Thiếu hơi gái thì về phố đèn đỏ đi.
- Làm gì có! Thiếu hơi em mà.
Bella kiểu... nắm chặt tay lại, đá vào chân Ran một cái nhưng mà cũng chẳng xi nhê gì. Ngược lại, cô còn thấy đau chân.
- A, chân anh làm bằng sắt hả? Đau vãi.
Rindou xoa vào tay cô:
- Cô đánh anh ý làm gì cho phí sức ra.
- Nhưng mà... anh ta xấu tính quá.
- Tôi cắn em đấy! Hôm nay chưa phạt em đâu.
Bella đánh cược một phen, cô gỡ tay Ran ra, xoay người nhìn Rindou:
- Nếu anh có thể tách anh trai của anh ra thì tôi sẽ đi ăn kem với anh đấy.
Rindou vò đầu bứt tóc, khổ sở nghĩ ngợi.
Ran kéo cô áp vào người hắn:
- Em tính chia rẽ anh em tôi à?
- Hừ, tách anh em nhà anh ra khỏi tôi thì tôi vui hơn đấy!
Rindou nắm tóc:
- Há! Haru-chan, cô xấu tính quá! Cô lợi dụng tôi à?
- Haitani em à, anh vừa ồn ào lại hay chấp vặt. Haitani anh thì bắt nạt tôi quá đáng! Hai người là một cặp ác ma đấy!
Ran siết eo cô lại gần, hắn cướp lấy đôi môi cô, nuốt trôi mọi lời cô muốn nói.
Nụ hôn như vờn như cáu giận, như hờn dỗi , như khát khao chiếm lĩnh.
Bella đập vào ngực hắn, hắn càng siết chặt hơn.
- Anh đừng có quá đáng! Ran!
Ran buông ra, tay vẫn siết lấy Bella. Mặt cô đỏ ửng, môi vẫn lưu lại hơi ấm.
Ran liếm qua môi trên:
- Tôi còn chưa nỡ buông ra mà. Ara... kích thích như heroin vậy á! Ấy ấy... im lặng... em mà nói tôi hôn em.
- Đồ thô bỉ! Không được sự cho phép là khiếm nhã...
Hắn hôn chụt vào môi cô lần nữa. Cô tuyệt nhiên cúi mặt không nói gì. Hắn không đùa.
Rindou kéo cô lại, ôm chặt lấy vai cô.
- Tôi nghĩ lần sau anh ấy nên ở nhà thật.
Bella gật gật đầu. Ran vuốt tay qua cằm cô, giọng nói đầy mê hoặc:
- Nào, nào. Đừng như thế! Tôi thật sự nhớ môi em đấy.
Bella quay mặt đi, không thèm nhìn hắn.
- Lần sau hãy gọi chúng tôi bằng tên. Ranran hay Rinrin đều được. Em không gọi tên, tôi phạt. Biết chưa?
- Đúng đó, cô gọi là Haitani nghe khách sáo quá đi! - Rindou dụi cằm vào tóc cô.
Thấy như có gì đó sẽ xảy đến, Bella đành phải gật đầu, vẩy vẩy tay:
- Được rồi nhớ rồi mà!
- Thế gọi thử xem nào! - Ran nhìn cô bằng con mắt chờ đợi.
- Tôi đói rồi.
- Đừng đánh trống lảng- Ran véo má cô.
Rindou hất tay Ran ra:
- Cô ấy đói rồi mà! Ăn rồi mới có sức gọi chứ!
Ran xoa cằm:
- Chí phải! Lúc đó phải gọi vài câu cho chúng tôi nghe.
...
Trong nhà hàng, một số người nhìn vào bàn của Bella.
Một cô gái giữa hai người đàn ông đang sắp thức ăn theo món đầy ắp trên bàn. Hai người đàn ông ngồi nhìn cô gái ăn, một người gắp, một người chăm chăm nhìn.
Bella nuốt miếng:
- Này! Không đói à? Đừng nhìn tôi nhột quá!
- Nhìn em tôi cảm thấy rất no mà - Ran cười.
Bella gõ đũa vào tay hắn:
- Lùi ra, tôi lấy nước!
Rindou đã đưa ngay li nước cho cô. Bỗng dưng, Bella nghe thấy:
- Coi kìa, cô ta cùng lúc hẹn hò với 2 người kìa. Như bảo mẫu ấy nhỉ?
Đó là một cặp nam nữ đi qua thì thào, khổ nỗi, ba người kia rất thính. Bella sặc miếng nước, ho lấy ho để. Rindou hoảng hốt lấy giấy cho cô và xoa lưng. Ran đập bàn, chỉ vào tên kia:
- Mày nói cái gì đấy! Muốn chết à? Hả?
Cô gái kia ôm chặt tay cậu trai:
- Này, anh đừng nói vớ vẩn. Đừng thô lỗ như thế!
Thấy Ran còn định kí đầu đôi nam nữ kia quá! Bella ngừng ho,lên tiếng:
- Kệ họ đi! Anh đừng tức giận nữa.
- Nó nói thế mà được... ông lại táng vô đầu chúng mày bây giờ.
Bella bỏ khăn xuống, cao giọng:
- Ran! Anh ngồi xuống.
Ran nghiến chặt răng, rít một từ:
-Cút...!
Đôi nam nữ kia bĩu môi dắt nhau đi. Ran lập tức ngồi xuống.
- Bọn nó quá đáng vậy mà em cũng bỏ qua à? Ăn cái đập mới vừa.
- Thôi đi! Tôi đi ăn chứ không phải đi đánh nhau. Anh đừng ồn ào. Không phải là do hai anh cứ như bảo mẫu đấy à!
Bella gắp thịt ăn tiếp mà nhăn mày.
- Nhưng mà chúng nó... - Rindou cao tiếng hơn. Bella phất tay:
- Anh ồn nữa là tôi đi khỏi đây.
Hắn tuyệt nhiên im lặng. Sau lưng thì thầm đánh mắt với Ran. Hai người truyền thông tin xong và bắt đầu quay lại bữa ăn.
- Hì, hình như em vừa gọi tên tôi.
- Thế lần sau không gọi nhé!
Ran giữ tóc cô:
- Em đừng mơ.
Bella đặt đũa xuống, lau miệng:
- Mất ngon quá! Tôi no rồi!
Rindou đẩy Ran ra:
- Còn không mau đi thanh toán đi.
Bella ngồi xoa cái bụng tròn tròn mặt thoả mãn, véo véo nhẹ:
- Hihi trông như mang em bé ba tháng á!
Rindou nhấn vào bụng cô:
- Bé Mỡ đáng yêu! Chưa được, cô vẫn chưa ăn đủ.
Bella tét vào tay hắn một cái rõ đau. Hắn thu tay lại, bắt đầu rút điện thoại ra và xin đi ra ngoài nghe máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người
Action"Cậu đã bao giờ nghe về Phạm Thiên chưa?" Câu khen bâng quơ dẫn tới Hang Chết. Gặp đã định sẵn nhưng lại như chưa từng. "Chạy đi nào.... chúng ta cùng chơi trốn tìm... vì lúc nào tôi cũng thắng." "Tất cả là tại Mikey... Sano Manjir...