Ánh Sáng của tôi.

829 104 13
                                    

Ánh sáng lần đầu chạm tới cửa Phạm là khi từng tế bào tôi hấp thụ lấy hơi ấm từ chiếc bánh cá ấy.
Tôi không biết em là ai. Từ đâu tới. Và tại sao lại tới.
Tôi chỉ biết... em xuất hiện với nước mắt, mắng nhiếc tôi nhưng lại rơi nước mắt trước tôi.
Em nói : " Nước mắt là vũ khí tối thượng của phụ nữ". Em đã bao giờ dùng nó để ép tôi chưa?
Tôi không cần người khóc thương cho cuộc đời đau khổ của tôi.
Thề là tôi muốn giết chết em nhiều lắm!
Nhưng.... mỗi lần em dùng đôi mắt ấy nhìn tôi, thì tất thảy những người bên cạnh tôi đã ngã xuống ấy... đều như đẩy em về phía tôi.
Họ ... nhìn tôi.
Tôi càng sợ.
Em nói rằng tôi không có lỗi.
Em mắng nhiếc tôi nhưng lại không chịu buông tay.
Em rất hư, vừa không phục tùng nhưng lại ngồi yên nghe tôi lảm nhảm.
Tôi phát hiện: Chết rồi! Tôi... không để em đi được.
Tôi muốn em đứng nhìn tôi thay đổi.
Tôi muốn đứng cạnh em.
Muốn em là người sẽ luôn nhắc nhở tôi có quá khứ như nào. Em sẽ xoa lưng tôi và ru tôi ngủ, xua đi tất thảy ác mộng đeo đẳng tôi.
Rồi... tôi phát hiện, em bướng nhưng lại khó chiều. Đã thế, em còn có nhiều kẻ bao vây.
Tôi bận. Nên càng cần ba chúng nó để ý đến em.
Nhưng không phải là sa vào mị lực của riêng em.
Tôi thừa nhận, mình có chút, có chút thích em.
Tôi muốn giết sạch những kẻ le ve với em, muốn em vuốt ve tôi, mua đồ ngọt, ngồi chơi với tôi. Thích em ngồi cau mày hay cười vang vì một cuốn sách hay ván game.
Nhưng... tôi rất dỗi nếu em cứ nhìn điện thoại mãi. Em có thể ngủ trên chân tôi, nướng bánh cho tôi, vuốt tóc tôi, cằn nhằn với tôi, kéo chăn hay lấy mất miếng đào trong cốc trà của tôi.
Tôi ghét em khen người khác.
Tôi ghét... em đẩy tôi ra.
Ghét em đi chơi với người khác. Tôi có thể lái xe và bảo Hajime đưa tiền cho chúng ta đi chơi mà.
Tôi muốn thức dậy dù là đêm đen dài khủng khiếp nhưng thấy em đang gác chân lên người tôi làm tôi thấy như trời mãi tối thì tốt.
Tôi không giỏi dỗ người khác.
Vừa hay, em rất hay dỗi.
Ừ... chuyện gì khó để Haruchyou lo.
Tôi không nhớ hết bao điều khao khát ở em nữa.
Tôi muốn nói là:
- Lúc em bị Mèo và Dưa Leo bắt cóc, tôi rất ngoan, không hề đập đồ, không đánh người. Tôi rất lo cho em. Tôi bắt Haruchiyou đi đến nơi khác lật tung lên tìm em. Tôi sẽ không nói là tôi sợ em lạnh đâu.
Em biết không... ừ thì, tôi rất muốn giữ em ấm. Đã một Ema chết đi lạnh lẽo trên lưng tôi. Thì tôi không để xảy ra lần hai. Chân em lạnh lắm, tôi luôn phải kéo chân em vào chăn và xoa ấm. Em chẳng ngoan, lại còn rụt lại, khiến tôi nổi cáu.
- Tôi muốn nói là nếu em tức giận... em có thể... đổi lỗi cho tôi. Em có thể vứt mọi thứ của tôi, hỏng rồi thì Hajime sẽ mua lại. Nhưng... đừng vứt bỏ hay đuổi tôi đi.
Đau lắm!
- Em bị Đệ Nhị nhìn trúng, nếu tôi thật sự đưa em đi ngay lúc đấy thì sẽ biến em thành điểm yếu của Phạm. Dù em thua hay thắng, tôi cũng sẽ không gả em đi đâu mà.
Em không hiểu.
Em cũng chẳng muốn hiểu tôi.
Vì nhớ em... nhớ đến quên đi cái đá chân khiến tôi đau. Tôi muốn thấy em.
Tôi không để ý em tát tôi đâu.
Ấy vậy mà em đã bỏ đi.
Không thấy em là một cảm giác ăn mòn nội tạng tôi.
Thật may vì sau cơn nghiện ngập tôi vẫn tìm thấy em.
Tôi muốn chúng ta có em bé!
Vậy cớ sao... em chọn Ran?
     Nó như hoàn toàn cướp em đi khỏi tôi.
    Nếu tôi không cau có hay cưỡng ép thì em chẳng bao giờ nghe lời tôi cả.
      Tôi nói muốn gì thì em sẽ nhất định không làm thứ đó.
     Tại sao? Tôi sai ở đâu?
     Hắn cho em vài lời đường mật của kẻ trác táng, em trao hắn cả tấm thân.
     Em còn mang thai với hắn!
     Thề là tôi muốn bắn chết em cho rồi! Dù sao tôi cũng chẳng có được em.
      Em toàn coi tôi là trẻ con thôi!
     — — —
     Em biết gì không? Em cứ cau mày... tôi giận lắm!
     "Nó" quặn lại làm em gập người xuống. Tôi muốn lôi "nó" ra ngay tức khắc.
      Em nhất nhất bảo vệ nó. Từng chút một.
     Nhưng... tôi đã nói rằng sẽ "yêu thương" "nó" vì cái vật thể đó là "con của chúng ta".
     Em nôn hết những gì tôi mua cho em ăn.
      Em quằn quại trong nhà vệ sinh với những âm thanh thống khổ.
      Tôi lại nhiều chút muốn băm vằm hắn ra.
      Đứa bé kia làm em khổ sở đến thế sao em lại nâng niu?
     Tại sao?
     Em khóc chỉ vì... không ăn được. Em nói : Em đói lắm. Nhưng chính đứa bé đó làm em chán ăn.
       Tôi đã đánh gãy tay Haruchiyou và thằng bếp vì em không ăn được.
     Đổi lại... em bắt tôi ở ngoài 3 tiếng đồng hồ. Mẹ kiếp! Như 3 kiếp trôi qua đời tôi.
      Em vuốt ve "nó", thì thầm những lời yêu thương mà em chưa bao giờ dành cho tôi.
      Tôi muốn giết chết nó!
    Vì tôi... quá yêu em!
     Chỉ muốn đến bên em
     Giữ em mãi mãi của tôi!
     Em chạy. Tôi nhốt em lại.
      Em đã không chạy nữa. Bởi vì, "nó" thật lớn, vượt mặt em rồi. "Nó" có chân tay và phép võ đầu tiên mà "nó" học là đá em.
     Em vừa giật mình lại vừa cười.
     Em nắm tay tôi và để tôi lắng nghe những âm thanh khuấy động trong bụng em.
      Thật thú vị a!
      "Nó" rất hiếu động.
     "Nó" khiến em vui bằng mấy món võ cùi bắp.
     Mấy đêm, em khóc vì không ngủ được, "nó" lại đá em. Tôi suýt phát điên lên nhưng lại ngồi xoa bụng và khuyên nhủ "nó"
    "Nó" là người âm phủ à? Ngày ngủ đêm bay.
     Nhưng... "nó" là con trai của chúng ta.
     "Nó" sẽ kế thừa ý chí của Sano Manjirou này.
     "Nó" sẽ trở thành Sano Shinjirou!
     Tôi nhận ra, cùng em chờ "nó" đến với Phạm Thiên cũng thật tốt.
     ....
        Em....
               Cuối cùng vẫn là thứ Ánh Sáng xa xỉ nhất với tôi. Tôi mua cả thiên hạ đặt dưới chân em mà em vẫn khước từ.
      Hajime cũng không đếm nổi bao nhiêu thứ để làm sao giữ bước chân em.
      Thứ Ánh Sáng rạng rỡ đến nỗi làm cháy da cháy tim tôi mãi mãi ở xa đến thế.
      Ánh Sáng của tôi... xin em, khẩn cầu em hãy trở lại.
        Lạnh quá! Sói Con ơi!
       Người đi, Dorayaki nguội.

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ