_____________________
"Chờ chút đã nào thưa tam thiếu! Người không thể đi chơi bây giờ!!! Buổi lễ sắp bắt đầu rồi!"
Gia nô vội vàng thét lên một cách bất lực nhằm ngăn cản vị tam thiếu đáng mến đang biến mất sau cánh cửa lớn. Nhưng người kia nào có nghe. Gia nô đang sầu não không thôi thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu ta, giọng nói trầm thấp cất lên.
"Chạy rồi sao?". Gia nô vội vàng quay đầu lại đứng nghiêm chỉnh, quả nhiên là đại thiếu gia - Shinichirou người duy nhất trị được tam thiếu gia Mikey. Gia nô cúi người xuống.
" Xin lỗi ngài!!!"
Shinichirou vỗ vai cậu ta tỏ ý không sao. Dù sao không phải ai cũng chịu được tính khí thất thường của Mikey.
"Yên tâm đi, em ấy sẽ biết đường mò về thôi"
Nói vậy thôi chứ ngài vẫn đi tìm tam thiếu mà? Nô gia cười trừ nhìn đại thiếu khuất bóng về phía dáng người vừa rời khỏi. Nô gia thở dài. Làm nô gia vốn đã khó khăn. Làm nô gia cho một thiếu gia thích trốn nhà bảy bảy bốn chín lần trong một ngày lại càng khó khăn hơn. Cuộc sống không dễ dàng chút nào...
"MANJIRO! Đứng lại đó!!!!"
Shinichirou hét lên với người đang chạy phía trước. Mikey giật thót người, nhanh chóng tăng tốc. Sao anh Shin lại xuất hiện ở đây chứ? Không phải giờ này anh ấy phải ở lại chuẩn bị buổi lễ hay sao???
Shinichirou nhìn em mình càng ngày càng xa, anh từ từ đứng lại, thở ra một hơi rồi quay đầu lại nói với đám đang lấp ló phía sau
"Đứa nào nào bắt được Manjiro anh sẽ cho mượn ngựa đua một ngày". Nói rồi bản thân tự tìm một quán nước gần đó mà ngồi vào. Chỉ cần vậy, chưa đầy năm phút sau Mikey đã bị đám bạn chí cốt của mình xách đến cho anh trai. Shinichirou cười khẩy
"Nghĩ anh không bắt được em sao?"
Mikey bĩu môi, có chút tức giận nhìn về đám bạn đang đứng sau lưng Shinichirou mà mắng.
"Bạn bè như quần"
Baji vênh mặt đáp trả. "Bởi vậy thích thay lúc nào là thay lúc đấy". Nói rồi còn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Shinichirou. "Lần này là em bắt được nó!"
Kazutora vừa nghe thấy liền không hài lòng lên tiếng. "Bớt xàm, là tao ra kế hoạch dụ được nó. Công đầu là của tao!".
Draken phía sau cũng tham gia. "Hả tụi bây bị điên à? Tao bỏ tiền ra mua bánh, tao phải là người có công chứ?"
Mitsuya đứng một bên nhìn đám bạn thân tranh nhau thành tích mà bất lực. Ai bảo ngựa nhà Sano là giống ngựa quý và tốt cơ chứ. Lại còn được chăm sóc rất tốt, nhưng lại không được mua bán. Chính là cái loại cầu mà không được ấy.
Shinichirou chỉ cười chứ không nói, chờ Mikey ăn xong bánh, vươn tay lau đi chỗ bánh còn sót lại trên mép cậu. Sau đó thì quay lại nhìn lũ nhóc sau lưng mà hỏi nhẹ.
"Vậy ai là đứa rủ Manjiro chơi hả?"
"Baji"
"Kazutora"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực Đỏ
Short Story" Izana? Không thể nào..." Shinichirou ngẩn người nhìn mái tóc trắng lấp ló sau chiếc áo choàng rộng. Mikey một bên khó hiểu. Người anh Shin đang nhắc đến không phải đã chết ba năm trước rồi hay sao? ...... Izana vội vàng trùm lại mũ rồi hòa lẫn và...