39

431 78 13
                                    

Hết tuần sau là tui thi xong rồi. Lịch ra chap chắc sẽ gần nhau hơn ấy. 🥲

Hay là mấy cô muốn để dành rồi đến tết ra bão chap? 😃?

Sẵn tiện pr cho thằng bạn luôn. Nếu mấy cô thích mấy thứ huyền bí thì có thể đọc thử truyện ở trên nha.

_________________

Tách trà vỡ nát trên nền sàn, Irianta im lặng nhìn người quận chúa tức giận rời đi. Tin tức về trận chiến của South đã lan truyền đến hoàng thành. Vốn dĩ họ định nhân cơ hội này đi trớc để giành ngôi vị về phía mình nhưng giữa chừng lại xảy ra một chút bất trắc.

Bởi vì sự mất tích bất thường của con trai mình, quốc sư Tachibana đã bắt đầu kháng nghị hoàng đế bắt tay vào điều tra. hơn nữa, việc Takemichi biệt dạng cũng khiến người kia nghi ngờ. Tên Toro kia lại làm hỏng đại sự mà bứt dây động rừng. Bây giờ mọi hành động của quận chúa và ông ta đều bị theo dõi gắt gao, khó có thể thực hiện bước tiếp theo.

Sau khi rời khỏi phủ quận chúa, chiếc xe ngựa tinh vi cắt đuôi những tên ám vệ, mang Irianta đến nơi đang giam giữ Takemichi. Nếu tên này không còn bất kì giá trị nào nữa thì ông ta cũng nên giải quyết hắn đi thôi. Có vô số cách để ngụy tạo cái chết giả. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ta giết một thân tín của nhật hoàng.

Bỏ qua bãi phế thải trước mặt, Irianta đi thẳng vào căn nhà sập xệ đã bị bỏ hoang từ lâu ở phía sau. Ông ta đưa tay ra định đẩy cánh cửa trước mặt nhưng lại chú ý đến vệt máu không nên xuất hiện ở dưới chân. Linh cảm có điều gì đó không đúng, Irianta nhanh chóng bước vào trong. Căn phòng vẫn như cũ ẩm ướt và lộn xộn thế nhưng người đáng lẽ phải ở đây lại biến mất.

Trên chiếc cõ gỗ không còn thân ảnh của Takemichi nữa mà chỉ còn lại đống xích nằm phía dưới.

"Senkai? Senkai??"

Irianta tức giận lớn tiếng gọi tên thủ hạ của mình nhưng đáp lại ông ta chỉ là mảnh im lặng như tờ. Gã ta phải ở đâu đó gần đây bởi vì ông đã bảo gã trông chừng anh.

Ông ta nhăn mặt bước ra ngoài, dự định sẽ đi tìm kiếm một vòng. Ngay sau đó, chân ông ta va phải một cái hộp đặt ngay ngắn trong góc nhà. Irianta nghi ngờ nhìn nó. Một cái hộp làm bằng gỗ và những viên đá nạm lên đấy. Thứ như vậy sao lại ở đây?

Irianta chậm rãi ngồi xuống và mở nó ra. Đôi mắt ông kinh hãi nhìn vào trong, cả thân hình hơi lảo đảo ngã về phía sau. Bên trong chiếc hộp chẳng có gì nhiều, chỉ có một cái đầu mới đôi mắt đang trừng lớn và há hốc mồm mà nhìn ông ta thôi. Cái đầu được đặt trên một chiếc đệm trắng. Bên cạnh còn có một lá thư tay. Vết cắt rất ngọt, nó thậm chí còn không có một chút máu dư nào chảy ra. Kĩ thuật điêu luyện như vậy, không cần đoán cũng biết là ai. Cả đất nước chỉ có một người có thể làm điều này.

Con chó trung thành của Kisaki Tetta, tên giết người man rợn từng làm chấn động một thời với danh xưng tử thần, Hanma Shuji.

Câu đầu tiên của bức thư là một lơi chào hỏi từ Ran.

Bỏ qua chuyện vì sao Hanma lại làm việc cho hắn ta, Irianta lại càng quan tâm hơn vì sao Ran lại gửi thư cho mình. Nét mực đậm in trên nền giấy cùng những dòng chữ ngay ngắn, khó có thể tưởng tượng người viết ra lại là một tên điên, cuồng em trai. Irianta đọc một lượt, cuối cùng ông ta đã hiểu vì sao Hanma lại giết Senkai.

(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ