34

623 101 10
                                    

Tui vẫn còn sống đây (๑'•.̫ • '๑)

________________

"Đọc cái gì đó?"

Rindou từ phía sau, rướn người vòng tay quấn lấy cổ Sanzu. Gã đặt bức thư lên bàn, nhẹ nhàng xoay người lại ôm cậu vào lòng rồi hôn một cái lên môi. "Là thư của Izana. Hắn bảo chúng ta cứ ắng binh bất động một thời gian."

"Xem ra anh ta không muốn để chúng ta tham gia vào vụ sắp tới." Rindou đẩy mặt Sanzu ra, cầm bức thư lên đọc lướt qua. Đại khái là lần này Toman muốn đánh phủ đầu thế nên họ không cần nhúng tay vào chuyện lần này. Có thời gian thì hãy tận hưởng đi.

Sanzu từ phía sau ôm lấy cậu, dụi đầu vào hõm vai, hít hà mùi ngọc tuế trên thân thể Rindou. Đôi tay không an phận mà bắt đầu sờ soạng, luồn vào chiếc áo voan mỏng vốn chỉ mặc có tính tượng trưng và ngắt nhẹ đầu nhũ hồng.

"Này-Haru!" Rindou nhận ra ý định của gã, cậu trừng mắt, bắt lấy cái tay hư hỏng kia mà bẻ ngược ra sau. Sanzu không nói gì, cúi người hôn lấy đôi môi hồng. Vị ngọt của rượu hòa lẫn trong miệng, Rindou bé bỏng của gã lại lén uống say một mình rồi. Hư quá. Phải phạt thôi~

Đôi mắt gã lại tia đến vết hôn đo đỏ trên xương quai xanh tinh xảo cùng dấu răng sau gáy. Có vẻ tối qua tên Ran kia đã làm không ít nhỉ?

"H-Haru.." Rindou mất sức, đưa tay hơi đẩy người Sanzu ra. Gã đảo nhẹ lưỡi, cắn vào môi dưới, cảm nhận vị sắt rỉ của máu mới buông tha cho đôi môi ngọt ngào.

"Rin, anh muốn~"

Sanzu vờ nũng nịu, bàn tay lại lướt quanh cơ thể Rindou, ngón tay trải dọc theo đốt sống lưng, tiến xuống hai trái đào non mịn mà xoa nắn khiến cậu ta rùng mình.

"Nhưng mà tối qua em vừa-ah!"

Phía sau truyền đến cảm giác quen thuộc. Rindou có chút đứng không vững, cả người dựa hẳn vào Sanzu. Gã ta nhếch môi, ngón tay gãi nhẹ vào vách tràn ẩm ướt. Chỗ này vừa bị Ran làm nên không khó để tiến vào. Nhận thấy người yêu nhỏ đã bắt đầu thở dốc, Sanzu cũng không vội, gã bắt đầu chèn thêm một ngón tay nữa vào trong và tiếp tục mở rộng. Một tay khác kéo mặt của Rindou, nhìn gương mặt ẩn đỏ và gợi cảm của cậu khiến gã không nhịn được cảm giác muốn hôn.

"Thật kì lạ khi em nói rằng không muốn."

Sanzu đặt rải rác từng cái hôn nhẹ lên cổ người thương, cảm thận cậu đang run lên từng hồi. "Nhưng mà chỗ này có vẻ đang rất thiếu thốn đấy." Lại thêm một ngón tay vào nữa, sau lần này, Sanzu sẽ tiến vào nhanh thôi. Nhưng trước tiên, phải để gã chăm sóc cho thứ bán cương của Rindou đã.

Sanzu rút tay khỏi phía sau rồi nhìn người đã mềm nhũn trong lòng mình. Gã nhẹ nhàng vòng tay qua ôm cậu lên rồi tiến vào giường. Vận động buổi sáng đúng là thứ yêu thích của Sanzu mà.

Chiếc màn nhẹ buông xuống, che đi cảnh xuân bên trong.

Ran đang cực kì phiền muộn. Tối qua hắn đã có một trận mây mưa vô cùng ngọt ngào với đứa em trai yêu quý của mình. Tưởng rằng sáng nay có thể ôm ấp Rindou mà đánh một giấc tới trưa, ai ngờ một tên phiền phức lại tìm tới cửa. Vậy là Ran phải rời ra bảo bối nhỏ mà ngồi ở đây nửa ngày để bàn công vụ. Chẳng biết Rindou đã dậy hay chưa nữa.

(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ