15

821 132 12
                                    

Tranh của đại thần chứ không phải của tui.

Tui bị lười vẽ rồi mấy cô🥲

Deadline dí sấp mặt mà vô truyện thấy ít bình luận quá làm tui bị nản nản sao á

___________________

Cổ cầm vang lên âm trong vắt, tiếng đàn mang theo chút ưu tư phiền muộn như chính chủ nhân của nó. Kokonoi nằm bên cạnh, thi thoảng lại ngân nga theo khúc nhạc vài câu.

Bỗng nhiên, tiếng đàn ngừng lại, Inui nhỏ giọng gọi. "Hajime". Kokonoi ngước mặt lên, nhìn đôi mắt trong veo của cậu, rồi lại nhìn cái biểu cảm như muốn nói gì đó. Kokonoi phì cười, ngồi dậy, khẽ gõ đầu cậu. "Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu."

Inui nhìn thẳng vào mắt Kokonoi như muốn nhìn thấu tâm tư hắn. Kokonoi rướn người tới, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Inui nhắm đôi mắt lại, đáp trả nụ hôn của Kokonoi.

Bầu trời trở nên trắng xóa, bông tuyết li ti bắt đầu rơi xuống, trời đang dần lập đông. Kokonoi khoác cho người thương chiếc áo choàng dày ấm áp của hắn, đôi môi lần nữa giao nhau.

Nỗi lo lắng trong lòng Inui cứ lăn tăn gợn sóng, Kokonoi nhận thấy việc đó. Tuần trước, mật báo gửi về, đã có người động tay động chân đến công việc của Kokonoi. Tên già Irianta kia đã bắt đầu tăng bảo vệ cho kho bạc của ông ta. Giao dịch với Izana gần như là không thể thực hiện.

Vài ngày trước, Sanzu đã đến gặp Kokonoi, được cảnh báo Irianta đã biết bàn tay của hắn muốn vươn tới ông ta. Inui sợ rằng Kokonoi sẽ gặp rắc rối.

Nhưng ôi Inui bé bỏng. Kokonoi khẽ ấn đầu Inui, mang cậu vào nụ hôn sâu hơn. Chút rắc rối đó chả là gì so với việc ở bên cậu.

Kokonoi cắn nhẹ vào môi cậu, dứt ra nụ hôn dài, hắn nghe thấy cậu thì thầm bên tai. "Đừng liều mạng có được không?"

Kokonoi không trả lời, chỉ cười đáp lại. Inui muốn nói thêm điều gì đó, Kokonoi đã đặt một ngón tay lên môi cậu. Anh liếc nhìn về một phía. "Một vài tên không biết lượng sức mình đang ở đây."

Inui chớp mắt nhìn thoáng qua, phía sau tượng thạch cao to lớn, một con dao sáng loáng đang lấp ló. Cậu nhìn Kokonoi, hai tay quàng lên cổ hắn, đòi hỏi một nụ hôn. Đối với việc này, Kokonoi rất là thích.

"Má nó sao vẫn còn hôn vậy?"

"Rồi chừng nào mới ra tay?"

"Mày chờ thêm tí nữa."

"Tụi nó đâu rồi?"

Ám khách hoang mang khi Kokonoi và Inui đã biến mất, chỉ để lại chiếc cổ cầm nằm trên sàn gỗ quý. Chúng vội vàng chạy lại chỗ hai người vừa ở đó, nhưng trước khi đặt chân đến chiếc đàn, vô số lưỡi dao bay đến. Ám khách điêu luyện tránh né, thế nhưng cạch một tiếng, rơi vào mật thất dưới lòng đất.

Cánh cửa hầm vừa được đóng lại, Kokonoi liền xuất hiện, trên tay đang bế Inui, ánh mắt hắn khinh bỉ nhìn đám người vừa biến mất rồi lại dịu dàng nhìn bảo bối trong lòng. "Đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn nhé?"

(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ