Ran xinhdeptuyetvoi lên sàn~
Thân thế của Chifuyu?
Rindou trong quá khứ.
___________________
"Thưa ngài, có người muốn gặp."Người gia nô khom người, nhỏ giọng thông báo. Ánh mắt hơi lén nhìn vị chủ tử rồi vội vàng dời đi. Bộ kimono sẫm màu trễ vai cùng tẩu thuốc dài trên tay, người kia như phát ra một mị lực khiến người khác khó lòng kiềm được.
"Hửm? Lâu lắm rồi mới có người muốn gặp ta." Thổi nhẹ ra một làn khói trắng, người kia cong cong đôi mắt mỉm cười. "Cho vào đi."
Nô gia dạ một tiếng, vừa định lui ra thì lại bị gọi. "Khoan đã." Vị chủ tử liếc nhìn cái xác đầy máu trên giường. "Gọi người tới xử lý đi." Gia nô hơi sợ hãi, có chút buồn nôn nhưng vẫn quy củ đáp lời rồi rời đi.
"Lại giết người?" Không lâu sau đó, một ngươid từ ngoài bước vào, nhìn thoáng qua người con trai xấu số trần trụi trên giường với vô số vết bầm và vết cắt. "Tên này lại không hợp khẩu vị của mày sao, Ran?"
Vị lãnh chúa cao quý vừa nhìn thấy thì đứng dậy, có chút niềm nở mà chào đón. "Kakuchou? Sao hôm nay có hứng thú tới đây vậy?"
Kakuchou ngồi xuống, Ran ra lệnh người hầu mang rượu lên, rồi ngồi đối diện chống cằm nhìn anh ta.
"Tao đến để xác nhận vài điều." Kakuchou uống một hớp rượu. "Xem thử gần đây có ai đến tìm mày không."
Ran vừa nghe thấy thì có chút ngạc nhiên. Gã ta bật cười. Hút vào thêm một chút sisal, Ran đưa mắt nhìn vào bệ cửa sổ gần đấy, nói một câu không đầu không đuôi. "Trước kia ở đó có một chậu bonsai rất đẹp."
Kakuchou nhìn theo gã, nơi đó không có gì cả. Ran lại nói tiếp. "Thằng Sanzu nó thích cây đó lắm, ngày nào cũng chăm sóc cẩn thận." Xong lại cười lớn khi nghĩ đến biểu cảm của Sanzu khi biết tin chậu cây yêu quý đã đi đời.
Kakuchou đợi gã cười xong thì đưa cho gã một tách rượu để thông cổ. Ran nhận lấy, uống một hơi, ánh mắt tràn đầy vui vẻ. "Vài ngày trước, trong lúc tao đang làm tình, thì cánh cửa nó bật mở."
"Đứa ngu nào lại để một chậu cây trên bệ cửa sổ chứ?"
Tiếng hoan ái chợt dừng lại, Ran với ánh mắt nghi ngờ mà nhìn ra cửa sổ. Một dáng người nhỏ nhắn đang dần xuất hiện. Gã đứng dậy, khoác thêm chiếc áo ngoài, cầm thanh kiếm được đặt cẩn thận trên giá gỗ tinh xảo. Để xem là ai nửa đêm lại dám đột nhập vào phòng của lãnh chúa Haitani nào~
Gốc cây bonsai quý hiếm được đặt trong chậu rơi xuống đất tạo thành một tiếng kêu vang. Người kia ngồi vắt chân trên bệ cửa, chép miệng có chút tiếc nuối.
"Thật ra tao cũng thích bonsai lắm nhưng mà trồng chả mọc lên nổi."
Ran bật cười, nói với người nọ. "Trình độ của mày quá kém đó. Có muốn tao chỉ dạy thêm không?" Gã từ từ tiến lại gần, thanh kiếm đưa lên cao, chỉ chực chờ lấy đầu kẻ không biết điều kia. Người kia dường như đang cười. "Vậy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực Đỏ
Short Story" Izana? Không thể nào..." Shinichirou ngẩn người nhìn mái tóc trắng lấp ló sau chiếc áo choàng rộng. Mikey một bên khó hiểu. Người anh Shin đang nhắc đến không phải đã chết ba năm trước rồi hay sao? ...... Izana vội vàng trùm lại mũ rồi hòa lẫn và...