______________Đã gần đến nửa đêm, tất cả mọi người đều đã vào trị trí đã chờ sẵn. Ước chừng chỉ khoảng vài giây nữa thôi, những đợt pháo hoa mà ai cũng trông ngóng đều sẽ được phóng lên bầu trời. Chẳng ai bảo nhau cả, tất cả đều nhẩm tính từ mười về không.
Đoàng một tiếng nổ tan, hàng loạt pháo hoa bay vút lên chói sáng cả vòm trời. Sắc màu bung nở rực rở và huy hoàng. khi pháo bắn lên trời ngòi nổ tiếp tục kích nổ những ngôi sao nhỏ li ti, chúng thực chất là phần đầu tiên của quả pháo. Sau khi được kích nổ, những ngôi sao nhỏ bắt đầu tách khỏi pháo hoa và bắn ra nhiều hướng khác nhau một cách đẹp mắt.
Vẫn chưa dừng lại ở đó, ngòi nổ của pháo hoa vẫn chưa tắt hoàn toàn, chúng lại tiếp tục kích nổ phần còn lại của pháo và tiếp tục tạo ra những chùm sao nhỏ li ti. Những chùm sao ở quá trình thứ hai tiếp tục bắn ra nhiều hướng khác nhau và các chùm sao sẽ nổ tung và tạo thành những hình ảnh nhiều màu sắc rực rỡ trên bầu trời.
Mặt nước của những khúc sông nhỏ khẽ rung lên rồi dao dộng. Có lẽ, nó cũng đang chào đón những đợt pháo hoa và cùng mọi người dành lời khen ngợi hết lời cho chúng. Những tiếng vỗ tay và hô hào vang lên khắp một khoảng, ai nấy cũng tán thưởng và thưởng thức buổi tiệc của riêng mình.
Rượu đã uống, thức ăn cũng đánh chén xong và pháo hoa thì đã ngưng lại. buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, qua khoảng chừng mấy mươi phút nữa, mọi người đều thu dọn và trở về nhà. Lễ hội pháo hoa cứ thế mà kết thúc đấy.
Tất nhiên, không phải ai cũng có cơ hội được ngắm pháo hoa. Giống như hai vị nhà chúng ta, hiện tại không có mặt trong khu vực ấy, cũng chẳng hề để tâm đến xem pháo hoa đẹp cỡ nào. Trong hoàng cung đại điện, dọc khắp các con đường đều có lính canh gác và ám vệ, bây giờ mọi người đều đã say giấc, chỉ trừ một vài thành phần vẫn còn thức mà thôi.
Tẩm cung của hoàng đế không phải nơi mà ai cũng có thể vào. Vốn dĩ, bên ngoài đã có hơn năm thị vị đào tạo cấp cao, bên trong lại có thêm cơ quan ám khí. Nhưng đối với một tổng vệ cảnh luôn bên cạnh nhật hoàng thì khác.
Hôm nay nhật hoàng ở thư phòng, tẩm cung trống trải, căn phòng tối om và tĩnh mịch đến đáng sợ. Toro, một chủ quản đại nội có thâm niên đang cẩn thận từng bước tiến vào căn phòng sau khi thành công qua mắt những tên thị vệ bên ngoài.
Gã ta ngồi vào bàn, tìm một tờ thánh chỉ còn trắng giấy. tiếp sau lại từ trong tay áo lấy ra một lá thư rồi thắp một ngọn nến nhỏ. Mài mực rồi lại nhẹ nhàng đi bút, ấn một ấn kí của thiên hoàng và thế là đã xong một đạo thánh chỉ. Vốn là người làm chủ việc quản lý ngân sách của hoàng cung, Toro biết rõ từng con chữ của thiên hoàng mà viết lại như đúc.
Bên ngoài truyền đến một tiếng động nhỏ, Toro vội thổi tắt nến rồi nấp vào một góc và im lặng chờ đợi. Cánh cửa phòng mở ra, một thị vệ bước vào kiểm tra theo thông lệ rồi lại rời khỏi. Toro nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ nấp, gã thở phào nhìn tấm thánh chỉ trên tay mình, trước khi có ai đó lại đến, gã phải nhanh chóng rời khỏi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực Đỏ
Short Story" Izana? Không thể nào..." Shinichirou ngẩn người nhìn mái tóc trắng lấp ló sau chiếc áo choàng rộng. Mikey một bên khó hiểu. Người anh Shin đang nhắc đến không phải đã chết ba năm trước rồi hay sao? ...... Izana vội vàng trùm lại mũ rồi hòa lẫn và...