26

794 121 37
                                    


Mạng mẽo như quần. Sáng giờ mới đăng được chap. Không biết của mấy cô có bình thường không chứ wattpad của tui sáng giờ nó bay lắc lắm 😑

Tui đã vẽ bìa truyện mới. Đẹp khum mấy cô😗

____________

Mĩ nhân e thẹn khoác lên chiếc khăn voan mỏng quanh người. Đôi môi đỏ thắm cùng ánh mắt yêu kiều hướng đôi tay về phía trước muốn chiều chuộng. Vị lãnh chúa nhếch mép mỉm cười, tay nâng cốc rượu tinh xảo uống cạn, không vội nuốt vào mà giữ lại trong miệng. Người tiến đến bên giường, cúi xuống, đặt lên môi đối phương một cái hôn ngọt ngào đầy hương rượu đắng.

"Anh Ran ơi."

Giọng nói nỉ non vang đâu đó bên tai. Ran mân mê, đay điến đôi môi đầy rù quyến của người em trai bé nhỏ. Nét cười trong đôi mắt càng sâu thêm khi chúng liếc qua vài vết ngân đỏ hỏn trên cơ thể người nọ. Rindou mắt phủ sương, hơi thở dồn dập cảm nhận xúc cảm qua đôi bàn tay chạm đến từng nơi trên thân thể mình. Nhận ra điều Ran sắp làm, Rindou khẽ nhíu mày, đẩy anh ra. Ran cắn nhẹ vào môi dưới, dứt khỏi nụ hôn tình và buông tha cho Rindou.

Ran vén nhẹ vài sợi tóc trên gương mặt Rindou để thấy được nét hoàn mĩ của người em mình. Anh dùng tay, nâng mặt cậu rồi giọng như trách móc mà nói.

"Rinrin không yêu anh nữa rồi."

Rindou hơi bĩu môi. "Anh đã làm hôm kia cùng hôm qua và em vẫn chưa thể xuống giường được." Vốn dĩ chỉ cùng Hanma đến đây để bàn chuyện. Lúc rời đi lại gặp Ran đứng ở cửa chờ khiến cậu và Hanma ngạc nhiên không thôi. Chuyến đi lần này vô cùng bí mật nên không có khả năng Ran biết được nơi họ sẽ xuất hiện. Đầu óc Rindou lúc đó vẫn còn đang ngơ ngác thì đã nghe Hanma cười khẩy nhìn cậu.

"Gặp lại sau nhé Rindou~"

"Hả? Tại sao?"

"Mày nghĩ mày có thể rời khỏi đây khi thằng kia đã xuất hiện à? Nhớ vụ của thằng Inui không~"

Đến lúc này thì thằng ngốc cũng hiểu tại sao Ran lại có thể xuất hiện ở đây. Ông anh Izana đó!!!!

"Giao lại cho mày nhá!"

Hanma vẫy tay cười với Ran rồi đẩy Rindou về phía anh ta và nhanh chóng rời đi. Ran kéo mặt cậu lên, nhìn ngắm một hồi rồi chép miệng.

"Xem ra em sống không tồi nhỉ Rinrin?"

Anh ta vòng tay qua eo của cậu, kéo cả người Rindou ôm vào lòng. Mùi hương quen thuộc thoảng qua đầu mũi Rindou, cậu vùi mặt vào ngực anh, đưa hai tay quàng lên cổ Ran. Với đôi mi hơi khép lại, Rindou hơi rướn người, trao cho người tình một cái hôn. Hệt như lúc gặp Sanzu vậy.

"Anh Ran..khoan.."

Rindou vừa dứt khỏi nụ hôn, Ran đã nhanh chóng bế cậu lên vỗ vào mông Rindou một cái. Anh ta khẽ liếm môi, ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu như muốn hỏi Rindou có ý kiến gì không. Chỉ thấy mặt cậu hơi ửng hồng, lúng túng mà nhìn anh.

"Em vừa giết người. Máu bắn lên vẫn chưa rửa..."

"Anh không quan tâm."

"Nhưng mà em quan tâm!"

(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ