32

561 114 10
                                    



_______________



"Quay lại rồi kìa."

Shinichirou dụi tắt tàn thuốc, mỉm cười nhìn Izana cùng với Ema đang đi đến từ cuối hàng lang.

"Quay lại rồi kìa."

Shinichirou dụi tắt tàn thuốc, hướng mắt về phía hành lang, Ema và Izana đang từ từ tiến lại chỗ họ, trông mặt cô có vẻ buồn lắm.

"Phiền phức thật." Izana ném con rối cho Inui rồi ngồi cạnh cậu ta mà than thở.

"Bà ấy thế nào?"

Shinichirou tò mò hỏi Ema, cô lắc đầu, nhỏ giọng trả lời.

"Chết rồi ạ."

Anh hơi ngạc nhiên, rồi như đoán ra gì đó mà nhìn về phía Izana. Nhận thấy ánh mắt của Shinichirou, cậu cũng chỉ phì cười rồi xua tay trả lời. "Không phải em. Đời nào em lại làm như thế trước mặt Ema chứ."

"Thật à?" Shinichirou không tin tưởng lắm mà hỏi lại em gái mình. Cô gật đầu. "Bà ấy tự sát ạ."

Rồi cô lại hơi ngập ngừng nhìn Izana đang nghịch vài thứ linh tinh của Inui. Nhớ lại chuyện lúc nãy trong bếp, phân vân không biết có nên nói cho Shinichirou hay không.

Đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng thì Ema cũng quyết định sẽ nói cho Shinichirou biết. Nhưng không phải bây giờ. Đợi sau khi cô đã tìm hiểu mọi thứ kĩ càng, Ema sẽ nói chuyện với anh.

"Ema. Tôi cần hỗ trợ."

Inui quay sang nói với cô. Ema vội vã đứng dậy và chạy lại chỗ cậu ta. Inui đưa cho cô một chiếc đinh dài và con rối khi nãy, còn mình thì ở một bên dùng máu vẽ một trận nhỏ ở trên nền đất.

"Được rồi. Làm đi."

Inui đứng dậy, ra hiệu cho Ema. Cô bước tới đặt con rối vào tâm trận, dùng một lực mạnh đâm chiếc đinh dài vào đầu nó và chờ đợi. Con rối nứt ra và vỡ nát. Vòng tròn trên nền đất dần mờ đi. Trận giải.

Đám người trong sân rục rịch tỉnh lại. Ema căng thẳng nhìn về phía Chifuyu. Làm ơn hãy mở mắt ra đi.

"Đm! Thằng Baji lấy chân ra!"

"Hả? Rõ ràng là chân của Mikey mà??"

"Người tao tê hết cả rồi."

Baji lồm cồm ngồi dậy, đưa tay kéo Kazutora cùng đứng lên. Nhìn xung quanh, Draken và Mitsuya đã tỉnh rồi. Còn có cả ba người kia nữa. Chân có cảm giác tê tê, cũng không biết nằm ở đây bao lâu rồi nữa.

"Hắt xì!"

Chifuyu quẹt mũi, hình như cậu bị cảm rồi thì phải. Ema vừa nhìn thấy cậu ta bình an thì thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười nhìn Inui.

"Cảm ơn anh nhé!"

Mặc dù không biết là Ema cảm ơn chuyện gì nhưng Inui vẫn gật đầu đáp lại. Dù sao cậu cũng chỉ theo lời của Izana đến để tập luyện vài thứ thôi.

"Seishu? Và cả anh Izana nữa?"

Chifuyu ngạc nhiên nhìn họ. Mọi người Toman lúc này mới chú ý đến trong sân, ngoài Ema thì vẫn còn vài người. Shinichirou thì biết rồi. Inui cũng biết nốt, do cái vụ từ hồi gặp cậu ta chung Rindou và Chifuyu. Vẫn còn một người nữa.

(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ