17

746 117 10
                                    

Tèn ten~ Chap mới đây ~

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu 😬

_____________________



Đoàn xe ngựa bị đốt cháy, ánh lửa sáng rực cả vùng trời trong đêm tối. Kisaki đứng trong góc tối, lẳng lặng nhìn mọi người đang dáo dát tìm nước dập lửa rồi cậu ta liếc nhìn người vừa đi tới phía sau.

"Lâu rồi không gặp, Takemichi."

Takemichi thản nhiên nhìn Kisaki. "Mày xuất hiện ở đây có nghĩa tin đồn về Izana là thật rồi." Kisaki xoay người lại, đối diện với cậu ta, không đáp. Hai người cứ như vậy mà đứng nhìn nhau một hồi lâu.

"Tao không thích phí thời gian nên sẽ nói thẳng luôn." Kisaki là người lên tiếng trước. Cậu ta nhẹ nhàng tháo chiếc kính bạc xuống, tựa người vào gốc cây phía sau, khoanh tay đối diện với Takemichi, giọng đều đều nói. "Hinata không thể thoát khỏi vòng xoáy của cuộc chiến này đâu. Mày biết điều này rõ chứ Takemichi?"

Takemichi hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bật cười. Cậu ta trông thả lỏng hơn hẳn. Takemichi tìm một nơi sạch sẽ mà ngồi xuống, nhìn về Kisaki vẫn đang đợi câu trả lời. Cậu ta cười cười mang nét u sầu. "Tao biết chứ." Hinata được quận chúa Akaiko nhận làm con gái nuôi. Từ lúc đấy, mọi người đều nhận ra cô sẽ trở thành một con cờ trong ván cờ của bà ta.

Kisaki đáy mắt có chút trầm nhìn Takemichi. "Trước đây mày không như vậy." Cậu ta nói. "Từ khi nào đã trở nên nhu nhược như vậy rồi?"

Takemichi có chút bất ngờ khi nghe câu nói này. Anh cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa vẫn đang bừng cháy mà thầm thì. "Tao cũng không biết nữa." Bao nhiêu năm vào triều đã mài nhẵn biết bao góc cạnh sắc bén của Takemichi. Để anh trở nên thật nhẵn nhụi, trở nên nghe lời và dễ làm vừa lòng người khác.

"Việc Hinata được gả sẽ không tránh khỏi." Kisaki cũng đưa mắt nhìn. Ngọn lửa vẫn đang một lớn hơn. Ánh lửa bập bùng trong đáy mắt cậu ta. "Không phải với Mikey. Mục đích của quận chúa không đơn giản như vậy."

Phía sau hai người có tiếng vỗ tay vang lên, Takemichi và Kisaki liếc nhìn người đang tiến lại.

Irianta.

Phía sau ông ta còn có thêm một người nữa. Takemichi biết gã. Senkai, một tên cận thần cũng như một chiến thần hung hãn dưới trướng Irianta.

Irianta cười tươi bước đến, đứng trước mặt Kisaki. "Mày phóng hỏa rồi đứng ở một nơi như thế này, không sợ tao bắt à?"

Kisaki bình thản đeo kính vào, đối mặt với ông ta. "Mày sẽ không bắt tao đâu. Bởi vì mày cũng cần một lý do để ở lại đây đúng chứ?" Ánh mắt cậu sáng lên, gương mặt như đã biết trước mà nhìn Irianta. Cái ánh nhìn đó khiến ông ta phát bệnh. Nó giống như cách cậu ta đang luồn lách vào sâu trong tâm trí, lục lọi, tìm tòi và đọc hiểu ông ta. Ánh mắt của kẻ săn mồi.

Irianta có chút bất an, ông lùi về sau vài bước, để Senkai đứng trước mặt mình. Kisaki nhìn thấy thì cười lạnh, cậu nghiêng đầu hỏi. "Quốc công trưởng uy danh lẫy lừng mà sợ một tôm tép như tao à? Hèn nhát quá đó."

(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ