13

858 133 19
                                    

Hình trên là tui vẽ, mang đi đâu thì hú tui
Tui mới tiêm về nè mấy cô. Sợ mai nằm liệt giường quá nên đăng vội cho mấy cô.

Ôi đệch tui nằm chút mà ngủ luôn tới giờ này quên đăng chap mới luôn huhu 🥲

_____________________

Chén trà thủy bích đập mạnh xuống sàn đá lạnh. Choang một tiếng. Vỡ tan.

"Lũ chuột nhắt khốn nạn!!!"

Người đàn ông với biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt quát tháo. Irianta - vị quốc công trưởng đáng mến, sáng nay đã nhận được một món quà từ Izana. Trong chiếc thùng gỗ mục nát, hơn năm mươi cái đầu lâu đã được gửi đến kèm theo lời chúc sức khỏe từ cậu ta.

"Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Theo lịch trình, hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát đến dự thọ lễ nhà Sano." Người cận vệ cung kính thông báo. "Và xin ngài hãy giữ bình tĩnh kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe."

Irianta vuốt ngực, hậm hực, lấy ra một tẩu thuốc dài. Người cận vệ hiểu ý, châm thuốc cho ông.

Iranta hít một hơi dài, híp mắt trông có vẻ hưởng thụ lắm. Ông ta suy nghĩ gì đó rồi quay sang nói với người kia. "Hanagaki. Gọi Naoto đến đây." Nếu đã dành cho ông ta một phần đại lễ như vậy thì có lẽ cũng nên đáp lại chút quà mọn rồi.

Takemichi vâng một tiếng rồi tiến ra cửa. Cậu ta va vào một người khác đang tiến vào. Takemichi liếc nhìn rồi vội vã dời ánh mắt đi. "Buổi sáng tốt lành thưa ngài Akaiko."

Người phụ nữ đứng tuổi gật nhẹ đầu, đôi mắt phượng cong cong cùng nụ cười mỉm làm bật lên vẻ dịu dàng vốn có của bà. Vị quận chúa duy nhất của đất nước nay-quận chúa Pullta Akaiko.

"Lui xuống đi. Ta muốn nói chuyện với quốc công." Akaiko ra lệnh. Takemichi lui xuống.

"Chuyện gì làm ngươi phiền lòng sao? Irianta?"

Irianta vội hành lễ. "Không đáng để người bận lòng thưa ngài. Tôi sẽ cho người xử lí."

Akaiko bước chầm chậm bước vào, ngồi xuống chiếc ghế độc tôn, trên gương mặt vẫn duy trì nụ cười. "Vậy à." Rồi bà khẽ đặt lên bàn cờ vây một quân trắng. "Dạo gần đây mọi người đang đồn đãi. Về việc xuất hiện thêm một Kurokawa." Bà hứng thú nhìn ván cờ từng bước đi vào thế vỡ trận. "Người trong điện kia hiện chắc cũng đang hoảng loạn lắm đây."

Irianta rót trà cho bà. "Cho dù có thêm mười Kurowaka cũng không làm cản trở con đường của người đâu, thưa quận chúa."

Akaiko đôi mắt khẽ lay động, tay nâng tách trà lên thổi nhẹ một hơi. "Nghe như ngươi đã có kế hoạch gì rồi."

Quốc công trưởng gật đầu, ánh nhìn đắc thắng có xuất hiện. "Tất nhiên. Đảm bảo sẽ diệt tận gốc." Akaiko chỉ đanh giọng. "Đừng quên lúc trước đã thua thảm hại như thế nào. Nếu việc tên Kurowaka kia vẫn còn sống là thật, ngươi tự biết hậu quả rồi đấy."

Ngoài cánh cửa, một bóng người vừa rời đi.

"Xin hãy báo cho Naoto. Ngài quốc công trưởng có việc muốn gặp cậu ta."

(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ