30

528 106 11
                                    

______________

Mitsuya thở hắt ra một hơi, ôm lấy cánh tay đang chảy máu và cảnh giác nhìn xung quanh. Tiếng bước chân dẫm trên nền lá khô ngày rõ và gần hơn. Cậu nín thở im lặng mà chờ đợi.

"კჯაკ3 ჰეისნ პქჯს??!"

"ისპ! ნებისმიერ ლქ_იწტ!!!"

"ორი ტყფა ამსახვბვზე...?!"

Tiếng xì xầm xung quanh dần nhỏ lại, bước chân cũng dồn dập vội vã hơn. Mitsuya cẩn thận lắng nghe, đợi thêm một lúc nữa, tiếng xôn xao mới dứt hẳn. Gạt tán lá to trước mặt và đưa mắt nhìn ra. Thấy đã không còn người hay bất kì thứ gì khả nghi thì cậu mới lách mình ra khỏi chỗ trốn bước ra ngoài.

"Mong rằng Souya không bị bắt lại." Mitsuya xé một mảnh vải từ trên áo, cắn răng băng lại vết thương. "Mẹ nó! Chuyện này rốt cuộc là sao chứ!"



Souya thoăn thoắt nhảy trên những cành cây to để tránh bị phát hiện. Bả vai truyền đến cơn đau nhói khiến cậu ta hơi nhíu mày. Có vẻ vết thương bị rách ra rồi. Nhưng Souya không thể dừng lại để xem xét. Cậu phái nhanh chóng tìm được họ. Khu rừng này nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài của nó.

Rồi cậu ta chợt khựng lại, tầm mắt va vào kí hiệu được khắc trên thân cây. Cẩn thận quan sát tứ phía, xác nhận an toàn thì Souya mới nhảy xuống và xem xét.

"Nhóm của Mikey và anh hai?"

Souya nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng ai và có một đống củi cháy xém trên mặt đất. Họ đã rời đi.

"ჯეჯეკ!!!"

"Nhanh như vậy sao?"

Souya nhìn đám người trước mặt. Trang phục kì dị và những nét vẽ trên mặt khiến gương mặt chúng trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Cậu ta đưa mắt nhìn phía sau, trong đầu như có tính toán gì đó.

"Đến đi. Tao chấp hết."

Souya cầm một khúc cây được vót nhọn đầu, đây là vũ khí mà cậu đã lấy được của một trong số chúng. Ánh mắt khiêu khích nhìn đám trước mặt. Không để cậu chờ lâu, đám người kia đã bắt đầu lao vào.

Souya không đánh, cậu lùi về phía sau, đợi đến khi chúng tiến sát lại thì mới dùng lực rồi nhảy lên cây. Đám người kia không kịp phanh lại, trực tiếp rơi vào một chiếc bẫy chông nằm dưới lòng đất. Cậu che mắt lại, không dám nhìn thẳng vào đống thi thể trong hố, nhanh chóng rời đi.

Cũng không biết là chạy đến đâu, Souya chỉ nhớ rằng bản thân đã đi được một quãng khá xa. Mãi đến khi trời bắt đầu nhem nhuốc tối, cậu ta mới dừng lại ở một hang động để nghỉ ngơi.

Hang đá tối om, thi thoảng lại như có như không mà truyền đến tiếng la hét rùng rợn mà Souya không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không. Cậu tiến sâu hơn vào trong hang để tìm chỗ an toàn, vừa đi vừa kinh ngạc. Càng vào sâu, trên vách đá lại bắt đầu xuất hiện những hình vẽ lạ bám đầy mạng nhện. Đôi lúc cậu sẽ bắt gặp những hình nhân gỗ đã mục nát dọc theo con đường.

(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ