Chuyện là hôm nay nhắn tin với crush và cậu ý khen tui dễ thương nên tâm trạng phơi phới mà đăng chap cho mấy cô nè 😘
_______________
"Toman hợp tác với Thiên Trúc là chuyện có thể hiểu được."
Shinichirou hít một hơi thuốc vào, híp mắt nhìn thứ bên cạnh Mikey.
"Nhưng mà việc em đem về một con hổ thì phải giải thích đấy Manjiro."
Anh nhìn bạch hổ to lớn bên cạnh Mikey rồi nhìn vẻ chột dạ của cậu. Shinichirou không khỏi thở dài. "Izana cho em mượn chơi vài ngày hả? Nhưng nhớ là đừng cho nó chạy lung tung đấy. Kẻo mọi người lại bị dọa sợ."
Nhớ lúc trước khi Excalibur vừa đến đây đã dọa cho nhà Sano náo loạn một đoàn vì nó luôn bất ngờ xuất hiện trước mặt người khác chỉ để tìm Chifuyu.
"Không phải đồ mượn đâu. Izana đã nói là cho em mà." Mikey phồng má sửa lại lời của Shinichirou. Mặc kệ người kia đang sốc đến mức đứng hình. Cậu ôm lấy cổ của bạch hổ, giọng điệu vui vẻ mà nói với anh. "Anh Shin nghĩ em nên đặt tên nó là gì đây? Kou? Tenta hay là Kanji-"
"Khoan đã! Izana thật sự tặng nó cho em hả?" Shinichirou nắm vai của Mikey, vẻ mặt không tin được mà nhìn cậu. Mikey gật đầu thản nhiên nói. "Đúng rồi, anh ta quả là người tốt bụng nhỉ?"
Chắc chắn là ban đầu em ấy chỉ muốn chọc Mikey thôi. Shinichirou cười cười, biết tỏng suy nghĩ của Izana lúc đó. Anh xoa đầu cậu tốt bụng nhắc nhở. "Mấy thứ mà Izana đem về thường không bình thường đâu. Em vẫn là...cẩn thận thì hơn."
Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Mikey, cậu nhìn bạch hổ, nó cũng nghiêng đầu nhìn cậu. Trông đáng yêu thế mà?
"Anh Shin, mọi người đang chờ...Ơ, anh Mikey về rồi à?" Ema đứng ngoài cửa, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đang đứng trong phòng. Ánh mắt cô lia xuống bên cạnh chân Mikey.
"Mèo trắng?"
"Là hổ mà?" Mikey phản bác lại, chỉ thấy cô che miệng cười khúc khích. Con hổ kia vẫn nhàn nhã nằm dưới đất liếm chân, thi thoảng còn nghiêng đầu nhìn ba người. Mikey bất lực, rõ ràng ở bên cạnh Izana nó oai nghiêm lắm mà? Sao giờ lại thế này?
"Có vẻ em vừa bị lừa nhỉ?" Shinichirou vỗ vai cậu em trai đầy cảm thông. Dù sao đều là người từng trải nên cũng thấu hiểu nhau lắm.
"Em sẽ huấn luyện nó trở nên nghiêm túc lại thôi." Mikey hùng hồ tuyên bố rồi như chợt nhớ ra vài điều, cậu nhìn Ema thắc mắc. "Khi nãy em nói đang chờ? Mọi người định làm gì à?"
Ema à lên một tiếng cười thân thiện nhìn cậu. "Cũng chẳng có gì, chỉ là em nhờ mọi người một vài việc thôi. Anh cũng có thể tham gia đấy."
Mikey tò mò nhìn Shinichirou, thấy anh ta xua tay biểu hiện không muốn đi lắm thì hơi nghi ngờ. Nhưng chưa kịp đợi cậu từ chối đã bị Ema lôi đi. Và cậu có cảm giác không lành về việc này.
"Em nói là...nhờ đấy hả?"
Mikey hơi lùi lại chỉ tay về đám người bị trói trong sân nhà. Bằng một cách thần kì nào đó, chỗ đấy ngoại trừ thành viên của Toman, còn có cả Chifuyu và tất cả đều bị trói tay chân lại ngồi tụm trong sân. Ema cười tủm tỉm bắt lấy tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực Đỏ
Short Story" Izana? Không thể nào..." Shinichirou ngẩn người nhìn mái tóc trắng lấp ló sau chiếc áo choàng rộng. Mikey một bên khó hiểu. Người anh Shin đang nhắc đến không phải đã chết ba năm trước rồi hay sao? ...... Izana vội vàng trùm lại mũ rồi hòa lẫn và...