_____________________
"....Như vậy, từ bây giờ, Sano Manjiro chính thức làm gia trưởng nhà Sano. Xin kết thúc buổi lễ hôm nay."
Giọng Kakuchou- quản giáo nhà Sano vang lên đều đều. Mikey ngồi ở trung tâm sảnh lớn, bên cạnh là Shinichirou cùng ông của cậu ta. Cậu khẽ đảo mắt một vòng xung quanh, có quen có lạ, có rất nhiều người chưa gặp bao giờ cũng đến, hầu hết là cùng thế hệ với anh Shin. Mikey lại tìm một lần nữa, vẫn không thấy. Mikey trong lòng khó chịu, rõ ràng khi nãy vẫn còn ở đây!
Mà người Mikey đang tìm kiếm-Draken đang đứng ngoài cửa lớn chờ cậu. Draken đứng nhìn trời, trầm ngâm. Anh biết rõ Mikey sẽ khó chịu khi không thấy anh ở trong đấy. Nhưng mà biết sao được, Draken không thuộc gia tộc nhà Sano càng không thuộc nhánh gia tộc nào khác. Draken chỉ đến với tư cách là bạn của Mikey thôi. Mặc dù có thể vào nhưng trong lòng anh vẫn sẽ thấy không thoải mái lắm. Giá mà...
"A~ hỡi chàng trai nghèo si tình, xin hãy chờ ta ít phút điểm tô phấn son...."
Giọng nói thiếu đòn của đám bạn trời đánh ngồi xổm bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Draken đưa tay đập vào đầu đứa gần nhất - Kazutora. "Ngậm miệng lại mấy thằng này!".
Kazutora ôm đầu uất ức cáo trạng. "Rõ ràng là Mitsuya nói mà? Sao mày đánh tao?". Draken nhướn mày "Tại thuận tay". Mitsuya cùng Baji một bên ôm bụng cười. Mitsuya nói " Quá đúng với mày rồi còn gì". Draken chỉ hừ một cái rồi không nói gì nữa. Nhưng tên nào đó lại không để yên.
Kazutora chọt chọt vào anh ta nói " Mikey hôm nay đẹp lắm đó, mày không vào thiệt hả? Lỡ lát nó điên lên đuổi đánh tụi mình thì sao?". Baji nhìn chằm chằm vào đám quạ xôn xáo bay ra khỏi ngọn cây, thản nhiên nói. "Mày yên tâm đi, nó chỉ đánh thằng Draken thôi. Nãy nó thấy tụi mình rồi mà."
Draken còn đang định nói gì đó, thì phát hiện buổi lễ đã kết thúc, mọi người đang dần ra về. Cả bọn ngồi chờ khách về hết mới thò đầu vào xem bên trong. Mikey đang nói chuyện với Kakuchou. Cậu ta vừa thấy bốn người lấp ló ngoài cửa liền thuận tay lấy một cái ghế bên cạnh ném thẳng ra cửa. Cái ghế chuẩn xác trúng vào cánh cửa gãy nát. Mà bốn người kia như biết trước đã rời khỏi chỗ đó từ lâu.
Kakuchou thở dài, tính tình giống hệt người đó. Draken sau khi chắc chắn đã không còn người ngoài thì mới tiến vào. Kazutora huýt một hơi cũng từ từ bước vào, Baji đi bên cạnh không ngừng cảm thán "Tao có cảm giác sau này đến chơi sẽ phải đứng thôi". Mitsuya nghe thấy liền bật cười "Vậy còn phải xem Draken nó có làm phật ý cậu ta hay không".
Draken đi đến gần, cẩn thận quan sát Mikey. Quả thật rất đẹp, bộ quần áo mang sắc đỏ tôn da cùng những đường chỉ ánh kim chìm nổi bên trên và phần eo được chiếc lại khiến cậu Mikey càng thêm hoàn mĩ. Nó làm Draken liên tưởng đến cậu đang mặc phục hôn.
Mikey nhận thấy người kia đang chăm chú nhìn mình, vành tai có chút đỏ. Sự bực tức trong lòng Mikey đã vơi đi một chút. Trước đó, khi Mikey nhìn thấy bộ trang phục mình sẽ mặc vào hôm nay thì đã quyết liệt cự tuyệt. Bởi vì nhìn kiểu gì thì nó cũng rất kì lạ. Nhưng Mitsuya nói rằng Draken sẽ rất thích nó vì vậy cậu đã quyết địng mặc. Vậy mà khi mặc xong người kia lại không phải người đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa còn biến mất tăm!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực Đỏ
Short Story" Izana? Không thể nào..." Shinichirou ngẩn người nhìn mái tóc trắng lấp ló sau chiếc áo choàng rộng. Mikey một bên khó hiểu. Người anh Shin đang nhắc đến không phải đã chết ba năm trước rồi hay sao? ...... Izana vội vàng trùm lại mũ rồi hòa lẫn và...