Đúng hẹn nhá 😁
Lần sau tui sẽ tăng điều kiện lên 😗
_________________
"Thế nào rồi?"
Kazutora từ phía dưới nói vọng lên, nhìn Baji đang chật vật với đám cây bụi gai bên cạnh. Anh ta vươn tay lần mò vào trong, cuối cùng tìm thấy một hình nhân bằng gốm mà ném cho Kazutora còn mình thì nhảy xuống dưới.
"Một, hai, ba ,bốn, năm, sáu... Đủ rồi nhỉ?" Kazutora đếm số hình nhân trong tay mình. Tìm cả buổi mới được, công nhận tên kia giấu kĩ ghê.
"Nhanh đập nó đi." Baji hối thúc, nhìn Kazutora từng chút đập vỡ các hình nhân. Bên trong bọn chúng là những tờ giấy nhàu cũ nát với các nét vẽ linh tinh. Mà hai người cũng chẳng quan tâm cho lắm vì trận pháp đã được giải rồi.
"Thiệt tình, tốn hết bao nhiêu là thơit gian." Kazutora khó chịu tặc lưỡi. Sắp đến giờ hẹn với bọn Mikey rồi mà bây giờ mới thoát ra khỏi cái mê cung kia. Baji đi phía trước mở đường cũng khó chịu không kém. "Tao mà biết đứa nào đứng sau vụ này là tao đấm vỡ mồm nó."
Hai người cứ tiếp tục lần theo vết máu. Cuối cùng, xuất hiện trước mặt là một hang đông to lớn. Baji và Kazutora nhìn nhau. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng gầm giừ phía sau. Hai người căng thẳng xoay mặt lại. Sau khi thấy được là của ai thì thả lỏng hơn nhiều.
"Gì chứ, là mày à Excalibur."
Con báo đen cũng nhận ra Baji và Kazutora. Nó tiến đến dụi đầu vào họ như một lời chào. Sau lại chạy về phía trước vài bước rồi ngoảnh mặt nhìn hai người.
"Có phải nó đang kêu chúng ta đi theo không?"
Kazutora khẽ huých vai Baji. Anh ta gật đầu đồng ý. Hai người cứ thế mà đi theo Excalibur. Con báo đen thấy hai người đi theo thì hài lòng vẫy đuôi. Nó đi một đoạn rồi dừng lại nhìn ra sau để chắc rằng Baji và Kazutora sẽ không lạc đường. Cứ như vậy, sau một khoảng thời gian, hai người dừng trước một ngôi nhà tranh rộng lớn.
Con báo đen khẽ gầm gừ vài tiếng rồi chạy vào trong. Baji nhìn Kazutora, thấy sự tò mò trong mắt người kia giống mình thì cũng bước theo.
Vừa bước vào nhà đã nghe thấy thoang thoảng mùi thảo dược. Kazutora thích thú nhìn xung quanh. "Chắc đây là nơi ở của Fuyu."
Baji cũng tán thành với hắn ta. Hai người nghe thấy tiếng của Excalibur và tiến lại gần, đứng trước cánh cửa đang đóng. Bên trên là một mảnh giấy nhỏ.
"Mở cửa và mang đi."
Baji khẽ đọc. Còn chưa kịp suy nghĩ lời này có ý gì thì Kazutora đã đẩy cửa vào trong.
"Là phòng của Fuyu thật này." Kazutora nói ngay khi nhìn thấy chiếc giỏ trúc quen thuộc nơi góc phòng. Hắn ta đảo mắt, tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn ấy. Sự chú ý va phải thân ảnh đang nằm ngủ trên chiếc giường. Kazutora mỉm cười tiến lại gần, miệng trêu chọc. "Xem ai mới giờ này mà đã đi ngủ-"
Câu nói chợt khựng lại khi nhìn rõ tình trạng của Chifuyu. Trên làn da xuất hiện những vằn đen tím không rõ ràng, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở thoi thóp. Trên bụng được băng bó đơn giản và máu vẫn đang chảy. Dưới chân còn vài chỗ cũng được băng bó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực Đỏ
Kurzgeschichten" Izana? Không thể nào..." Shinichirou ngẩn người nhìn mái tóc trắng lấp ló sau chiếc áo choàng rộng. Mikey một bên khó hiểu. Người anh Shin đang nhắc đến không phải đã chết ba năm trước rồi hay sao? ...... Izana vội vàng trùm lại mũ rồi hòa lẫn và...