24

674 111 8
                                    

__________________


Nước...

Bầu trời nhỏ từ từ mở ra, khẽ lay động mà quan sát xung quanh. Chifuyu hơi rướn người muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại đau nhức không chịu được. Một tiếng thở nhỏ truyền đến tai cậu. Đưa đôi mắt nhìn xuống, phía bên cạnh giường ngủ, mái tóc rối cùng với gương mặt quen thuộc. Chifuyu nhìn thấy Kazutora đang ngủ say. Trông hắn có vẻ mệt mỏi lắm bởi vết quầng thâm dưới mi mắt đã tối màu vô cùng. Chifuyu thử nâng tay lên, muốn gọi Kazutora dậy vì cổ họng cậu đang vô cùng khô khốc và muốn uống nước. Nhưng chỉ mới chút thôi, cậu đã phải hít một hơi lạnh vì đau đớn. Hình như tay của cậu cũng bị chém một vết dài thì phải. Chifuyu thầm nghĩ.

Cánh cửa bỗng nhiên được mở ra khiến Chifuyu như được cứu rỗi. Baji bước vào, vẻ mặt có chút cáu bẳn. Chỉ đến lúc nhìn thấy Chifuyu đã tỉnh thì sắc mặt mới có chút tươi tỉnh.

Baji vội vàng lại chỗ Chifuyu, tiếng động khiến Kazutora cũng thức giấc. "Tỉnh lúc nào đấy? Có thấy khó chịu không?" Anh lo lắng hỏi cậu khi thấy mặt Chifuyu đang nhăn nhó. Cậu lắc đầu, giọng khàn khàn mà trả lời anh. "Khát nước quá."

Chưa để Baji đứng dậy thì một ly nước đã xuất hiện trước mặt cậu, Kazutora nhanh nhẹn đã đi lấy trước. Baji nhẹ nhàng đỡ Chifuyu ngồi dậy, cậu khẽ kêu vài tiếng khi cơ thể truyền đến sự ê ẩm.

Chifuyu muốn nhận lấy ly nước nhưng nhớ lại vết thương trên tay mình. Cậu chỉ đành bất lực nhìn hai người. Không đợi cậu nói gì, Baji cũng biết mà giúp cậu uống nước. Qua khoảng thời gian chăm sóc Chifuyu, anh và Kazutora biết rõ vết thương trên người cậu hơn cả những vết sẹo trên cơ thể mình.

"Tao sẽ gọi anh Wakasa." Kazutora nói, hắn khẽ xoa mặt đầu Chifuyu rồi mới rời khỏi, trước tiên thì phải vệ sinh và rửa mặt cái đã. "Ngoan ngoãn nằm đây đợi chút nhé."

Chifuyu gật đầu, nhìn hắn rời khỏi. Baji để ly nước sang một bên, lấy tay gạt đi vài sợi tóc rối trước mặt cậu. "Thế nào rồi?"

Chifuyu liếm đôi môi khô mà nhìn Baji. "Muốn uống thêm một chút." Anh đứng dậy rót thêm một ly nước đầy. Lần này thì cổ họng Chifuyu đã được thông rồi. Cậu quan sát xung quanh, khó hiểu mà hỏi Baji. "Tại sao tôi lại ở đây?"

Baji nhún vai. "Một người nào đó yêu cầu tao mang mày về đây." Sau đó anh lại nghe Chifuyu ngây ngốc hỏi.

"Thế tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Gần một tháng rồi."

"Lâu thế á?" Chifuyu ngạc nhiên thốt lên. Thế chẳng phải trong lúc đó cậu đã bỏ lỡ biết bao nhiêu việc rồi sao. Baji như nhìn được tâm tư của cậu, anh khẽ gõ nhẹ lên trán Chifuyu mà trách móc. "Lo cho bản thân mình trước đi đồ ngốc."

Chifuyu ngơ ngác nhìn anh, Baji tặc lưỡi. "Mày đó, lần nào cũng tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. Có bao giờ tao thấy mày lành lặn được đâu. Bây giờ vẫn còn sức lo chuyện khác à?"

Nghe thấy giọng điệu trách mắng của Baji khiến Chifuyu cảm thấy tự có lỗi với bản thân mình. Đến cả người khác còn phải lo cho cậu. Cậu đúng là phiền phức mà. Nhìn vẻ mặt buồn bã của cậu, Baji biết Chifuyu lại nghĩ linh tinh cái gì rồi. Anh thở dài, xoa đầu cậu. "Đừng nghĩ nhiều, lần sau không được để bị thương nữa có biết không?" Chifuyu khẽ gật đầu, dùng ánh mắt biết lỗi mà nhìn Baji khiến tim anh như hẫng một nhịp.

(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ