7

937 143 15
                                    


_____________________

"Nghĩ gì đấy?"

Mikey không trả lời, mắt cậu khẽ nhắm để từng cơn gió lùa vào mặt mình. Draken phía sau xiết chặt đôi tay ôm cậu vào người tránh cho người ta bị cảm lạnh.

Hắc mã đã lâu không ra ngoài, sung sức chạy như bay trên thảo nguyên rộng lớn. Mikey cảm giác có chút lạnh, nhẹ nhàng rút người vào Draken. Draken nghe cậu thầm thì. "Trong đầu tao hỗn độn quá Kenchin."

Draken không đáp lời, giá một tiếng, hắc mã chạy vút vào rừng sâu, đợi đến khi dừng lại, hai người đã ở trên một vách núi lớn. Bên dưới là vực thẳm sâu vút, phía trên là bầu trời đầy sao. Draken buộc ngựa vào một gốc cây gần đó, Mikey đang ngẩn người nhìn trời.

Anh bước tới ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. Mikey khẽ xoa hai tay vào nhau "Không biết Izana là người thế nào nhỉ?"

Draken nhún vai "Chẳng biết nữa. Nhưng chắc chắn là giống anh Shinichirou.". Mikey ngạc nhiên "Vì sao?". Cậu nghe anh nói "Bởi vì đều yêu thương mày mà phải không? Theo lời của anh Wakasa thì chắc chắn lúc đó ông hoàng đế kia định làm gì nên họ mới giảng hòa rồi."

Mikey ừ nhẹ một tiếng tiếp tục thừ người ra. Draken gõ nhẹ vào đầu mũi cậu. "Đừng bận tâm, đều qua cả rồi. Chuyện bây giờ cần nghĩ chính là Toman."

"Anh Shin có vẻ không muốn chúng ta làm điều này Kenchin". Mikey thở dài. Toman trở nên to lớn, Shinichirou sợ rằng họ sẽ là cái gai trong mắt triều đình. Sau cùng, anh ta đã mất một đứa em chỉ vì lý do ngớ ngẩn đó.

Draken ờ một tiếng nghe Mikey nói tiếp. "Một tháng nữa, quốc công trưởng sẽ đến dự thọ của ông. Dựa trên chuyện mà anh Takeomi kể lại thì chuyến đi lần này của ông ta có lẽ không đơn giản như vậy."

Cả hai rơi vào im lặng. Một lúc sau, Mikey đứng dậy, hít một hơi dài và đưa tay vào bầu trời nói lớn.

"Tao đã quyết định rồi! Kenchin này, tao muốn nó. Thiên hạ này, Toman sẽ là người nắm giữ nó! "

"Được thôi."

"Hả." Mikey mở to mắt nhìn Draken, lặp lại. "Được thôi.". Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu mà mỉm cười. "Chỉ cần mày muốn, tao sẽ không có bất kì ý kiến nào. Tao sẽ luôn ở cạnh mày, Mikey."

Buổi tối trên núi rất lạnh, nhưng không biết vì sao, cả người Mikey trở nên nóng ran.

"Về thôi, nếu không Ema sẽ lo lắng đấy." Draken thả dây buộc ngựa, nâng Mikey ngồi lên còn anh thì ngồi phía sau cậu. Tâm trạng Mikey thoải mái hơn rất nhiều. Một tiếng giá vang lên, hắc mã mang hai thân ảnh biến mất vào màn đêm.

Chifuyu rướn người lên cao. Một chút nữa thôi, chỉ cần thêm chút nữa. Cộp, một viên đá dưới chân cậu rơi ra ngoài. Chifuyu căng thẳng nhìn xuống. Cậu đang ở vách núi, không tính là quá cao nhưng nếu lỡ rơi xuống thì chắc chắn sẽ bị thương. Chifuyu ngẩng đầu, lần nữa nhìn lên khóm hoa nhỏ màu trắng sữa trên cao. Hôm nay trăng lên cao và sáng rực,tinh nguyệt hoa từng khóm nở rộ trong đêm tối và phát sáng. Chifuyu đã hái được đầy giỏ rồi và đây là đóa cuối cùng.

(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ