20

712 115 17
                                    


Đây là một câu chuyện buồn về một con tác giả tự tin rằng truyện sẽ không thể nào được 30 bình luận và cái kết 🙃

Nói vậy thôi chứ hôm nay vẫn 2 chap nha.

10h tui đăng chap tiếp cho mấy cô.

Lần sau khum chơi nữa. Tổn thọ quá đi 🥲

______________

Muchou, người đáng lẽ ra nên ở nhà Sano lúc này hiện đang đứng ở đây. Mikey nắm lấy cổ áo hắn ta mà chất vấn. "Kenchin đâu rồi hả? Tại sao mày lại ở đây? Trả lời mau!"

Hắn ta nhìn cậu, bình thản trả lời. "Draken đuổi theo gã đó rồi. Vẫn chưa phải lúc để mày và tên kia đánh nhau đâu Mikey." Mikey nghe thấy thì càng tức giận hơn. Muchou lại tiếp tục nói. "Còn việc tao xuất hiện ở đây là vì Shinichirou lo lắng tụi bây nên bảo tao đi theo phía sau." Nói dối đấy. Thật ra hắn ta vừa định lên gặp Kisaki để hỏi chút chuyện. Trên đường thì thấy Mikey và Draken đang đánh nhau. Nhớ tới lời dặn của Izana phải cố gắng để tránh Mikey giao chiến với một ai đó, Muchou liền chủ động ngăn lại.

Draken đã phát giác Muchou đi theo hai người từ lúc gã kia bắt đầu tháo mặt nạ rồi. Anh ta khẽ đánh ánh mắt cho Muchou. Một kế hoạch ngầm được định sẵn trong đầu họ. Draken không muốn Mikey bị thương, Muchou lại muốn thực hiện lời dặn của Izana. Vì thế Draken sẽ dẫn dụ tên đó đi trước còn Muchou thì mang Mikey rời khỏi đây.

Mặc dù không biết hai người đó ai hơn ai nhưng Muchou tin rằng chức phó tổng của Toman không phải tự nhiên mà có được. Mikey sau khi nghe xong thì vô cùng tức giận. Dựa vào đâu là người kia hết lần này đến lần khác đều muốn hành động một mình. Cậu cũng có thể tham chiến, cũng có thể cùng nhau sát cánh bên anh kia mà.

Hắn ta nhìn vẻ không cam tâm của Mikey thì thở dài. Thật không hiểu nổi suy nghĩ của tên này. Được người khác lo lắng mà còn tức giận. "Chúng ta sẽ về quảng trường trước." Muchou nói với Mikey. "Draken có mang theo đạn tín hiệu. Nếu gặp nguy hiểm thì cậu ta sẽ bắn nó."

Vừa nói dứt câu thì phía sau vang lên tiếng sột soạt. Cả hai người quay đầu lại nhìn, Draken đang dần bước ra. Trên người anh ta là một số vết máu. Mikey lo lắng chạy lại xem thử. Sau khi xác định không phải máu của anh thì mới thở ra một hơi. "Lần sau mày mà còn dám tự ý biến mất nữa thì tao sẽ tiễn mày đi luôn." Mikey hung hăn đe dọa khiến Draken chỉ biết phì cười.

"Được rồi, lần sau tao sẽ nói cho mày biết trước." Anh quàng vai, khẽ ôm cậu lên lưng mình. "Mệt rồi chứ? Tao cõng mày về." Chỉ thấy người kia gật đầu rồi vùi mặt vào lưng anh.

"Máu đó là của tên kia à?" Muchou bỏ qua màn cảm động trước mắt. Chỉ tay về phía áo của Draken mà hỏi. Anh gật đầu. "Đang đánh nhau thì đột nhiên hắn ta nổi điên gì đó rồi tự chém vào tay mình." Draken nhíu mày nhớ lại. "Sau đó hắn còn tự cắn bản thân rồi chạy biến đi nữa chứ. Tao nghĩ là do tác dụng phụ của thuốc." Muchou gật đầu. Cả ba người cùng về lại quảng trường phía tây.

"Không biết nhóm Baji sao rồi nhỉ?" Mikey ngáp một cái dài, thuận miệng hỏi. Draken nhún vai. "Chắc cũng không có vấn đề gì đâu." Cùng lắm thì chắc chỉ gặp rắc rối với đám cây rừng thôi.

(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ