11

946 128 7
                                    


Hình trên là tui vẽ, mang đi đâu thì hú tui một tiếng. Xin cảm ơn!

Hôm bữa lướt thấy có bài viết nói truyện không đúng mốc tgian với địa danh sẽ làm khó chịu người đọc hả?

Lỡ tui viết sai gì thì mấy cô đừng chửi tui nha 🙈🙉🙊. Tâm hồn tui íu đuối lắm á 😳

_____________________

"Trốn có vui không? Bé Rin~"

Sanzu đè Rindou dưới thân hắn ta. Nhờ ơn thảm lá cây mềm mại, Rindou không bị đau khi bị nằm vật xuống. Cậu ta nhăn mặt. "Haru ngồi dậy mau!".

Sanzu cười cười, bàn tay đang luồn vào vạch áo Rindou dừng lại trong chốc lát. "Bé không biết Ran nó giận cỡ nào đâu. Giờ mà bắt bé về đảm bảo Ran nó xích chân bé lại luôn."

Rindou hơi rùng mình. Xúc cảm quen thuộc chợt trở lại. Cậu nghiêng người, thương lượng. "Haru không phải bây giờ. " Rindou biết rõ Sanzu đang điên khùng đến mức độ nào. Nhưng cậu không muốn lần đầu gặp lại đã ch- nhau và Rindou cũng không muốn phải dã chiến.

Sanzu nghe thấy, nụ cười chợt tắt. Hắn nhìn Rindou đang nằm dưới thân mình. Sự khó chịu len lỏi trong mạch não của hắn. Sanzu cúi xuống, hôn lấy bờ môi đã mong ngóng không biết bao ngày. Nụ hôn dồn dập và thô bạo. Rindou hơi rướn người, đáp lại nụ hôn của hắn ta.

"Rin không thích Haru nữa à?"

Sanzu cắn một cái trên môi của Rindou. Hắn ta thủ thỉ, trong chất giọng còn mang theo phần tủi thân. Rindou thầm thở dài, muốn trả lời thì nghe Sanzu nói tiếp.

"Chẳng sao cả. Haru chỉ khóa bé lại bên mình. Vậy thì bé Rin sẽ lại thích Haru thôi~". Bàn tay vân vê cái cổ trắng ngần của Rindou, nhẹ nhàng ấn những ngón tay xuống nhìn cậu quằn quại dưới thân hắn.

"Chờ chút Haru-". Đôi môi lần nữa bị chiếm lấy. Sanzu tiếp tục làm công việc của hắn, bàn tay ngày càng xuống sâu hơn. Nhìn biểu hiện quen thuộc nãy giờ của Sanzu thì cậu đã biết được. Sanzu lại chơi đồ rồi, hắn ta đang không tỉnh táo.

Rindou nâng chân, đạp mạnh vào chỗ kia một cái. Sanzu vì đau mà nới lỏng tay. Lấy vội lại chút không khí cho bản thân, Rindou đảo khách thành chủ, đè Sanzu xuống. Cậu móc ra một viên thuốc bỏ vào miệng mình, lần nữa đôi môi lại giao nhau. May mắn Chifuyu lúc nào cũng bắt Rindou cầm đủ loại thuốc theo bên người bởi vì túi của cậu ta không thể để hết vào.

Ực một tiếng, viên thuốc thuận lợi trôi xuống cổ họng Sanzu. Sanzu hơi trừng mắt nhìn Rindou. Cậu ta cười nhẹ, đôi môi tách khỏi nhau. Rindou nghe thấy hắn ta nức nở. "Tại sao? Haru nhớ Rin lắm. Khi nào Rin mới trở về?"

Đáy mắt Rindou chợt lay động mạnh. Sanzu vì tác dụng của thuốc mê nên tạm thời đã ngủ. Rindou niết nhẹ trên gương mặt hắn, để lại trên cổ Sanzu một dấu hôn to. Vậy thì ít nhất khi hắn ta tỉnh dậy sẽ không nghĩ là đã nằm mơ. Cậu thì thầm. "Rin cũng nhớ Haru. Chờ thêm một thời gian nữa thôi đồ ngốc." Sau đó, Rindou để Sanzu vào một góc xó xỉnh nào đấy, còn cậu ta nhanh chân rời đi.

"Seishu!"

Inui nghe thấy tên mình, vội vàng chạy ra xem thử. Rindou trở về, quần áo xộc xệch, trên cổ còn có một vài dấu tay. Inui bình tĩnh bước tới. "Mày làm sao đấy? Chifuyu đâu? Nó đi cùng mày mà?"

(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ