38

482 87 15
                                    

Tui đang trong giai đoạn ôn thi cuối kì nên ra chap sẽ chậm hơn nha mấy cô. Khi nào thi xong thì tui sẽ bù lại cho.

🥲🥲🥲

À quên nói.

Sang năm mới chúc mấy cô nhiều sức khỏe (để chạy deadline) và có nhiều tiền (để đu otp) nhá! Chúc mừng năm mới muộn! ☺

__________________


"Vậy thì ngoại trừ nhất phiên đội phát hiện vũ khí bị đánh cắp, một số tên lạ mặt xuất hiện trong khu vực của Nahoya thì mọi thứ vẫn bình thường?"

Draken tổng kết lại sau khi nghe mọi người báo cáo. Mikey sờ cằm suy nghĩ. Thật kì lạ khi lần này chúng không làm gì quá đáng. Chỉ gây rối như vậy cũng không gây quá nhiều bát lợi cho mọi người. Không lẽ South đang kéo sự chú ý của mọi người đi à? Cũng không phải. Theo như những gì mà mọi người bàn bạc và kết luận thì lần tấn công này chính là khai chiến. Không lý nào mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy được.

"Lúc đầu tao đã nghĩ ít nhất chúng sẽ tới chợ để làm loạn." Baji nhăn mặt nói. "Ai ngờ chỉ thế thôi."

"Cũng không hẳn là vậy." Nahoya cười cười. "Mất đi số lượng lớn kiếm cũng là tổn thất của chúng ta rồi. Thời gian rèn và đúc lại sẽ rất lâu. Nếu South tiếp tục tấm công bất ngờ, chúng ta sẽ không chuẩn bị kịp."

"Kazutora vẫn chưa trở về à?"

Mikey nhìn quanh, ngoại trừ Mitsuya, các đội trưởng và phó đều đang ở đây. Nhưng nhất phiên đội chỉ có mỗi Baji mà thôi.

"Người của tao báo lại, tối hôm qua nó than đói bụng rồi đột nhiên biến đâu mất. Chắc đi tìm đồ ăn rồi." Nahoya nhún vai. "Tính nó không thích ràng buộc nên có ai biết đâu."

"Hình như lúc tao bảo nó thay Souya thì nó cũng than đói bụng."

Mikey cắn một miếng bánh trên tay mình. Đang trong giờ làm việc mà bỏ đi, lát nữa tên đó về cậu phải phạt hắn mới được. Cậu ta nhanh chóng xử xong chiếc bánh, đứng dậy và vươn vai ngáp một cái dài.

"Vậy cuộc họp kết thúc ở đây thôi. Mọi người về nghỉ ngơi đ-"

"Mọi người ơi!"

Còn chưa kịp nói dứt câu, giọng nói vội vàng của Ema đã cắt ngang cậu. Cả đám ngạc nhiên nhìn ra cửa, chỉ thấy cô gái vừa chạy đến, hơi thở còn chưa kịp ổn định đã nhanh chóng thông báo với mọi người.

"Anh Kazutora đã về rồi!"

Còn tưởng có chuyện gì. Mọi người không quan tâm mà bắt đầu rời khỏi phòng họp. Nhưng Ema đã nhanh chóng kéo Mikey lại.

"Anh Kazutora bị thương rất nghiêm trọng và đang hấp hối. Chifuyu cùng anh Wakasa đang trị thương cho anh ấy!"



"Chifuyu!"

Baji giữ cậu lại khi Chifuyu vội vã bước ra, trên tay là một thau nước đã nhuốm màu đỏ máu. Nhìn mọi người xung quanh, cậu cũng biết họ muốn hỏi gì. Nhưng tính mạng của Kazutora đang gặp nguy hiểm, Chifuyu không thể kéo dài thời gian. Cậu nhanh chóng đưa thau nước cho một gia nhân đã chờ sẵn ở đó để thay mới, trong thời gian đó thì cậu nói liền một mạch những thứ cần thiết.

(Drop) Cuối Con Đường Là Bầu Trời Rực ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ