Chương 1
Thẩm Thanh Thu dẫn theo chúng đệ tử xuống núi trừ yêu. Yêu vật mệnh danh Bác Bì Khách làm mưa làm gió khắp nơi, giết người lột da vô cùng tàn nhẫn, khiến người dân ngày đêm sống trong nơm nớp lo sợ.
Y mất bao công sức mới dụ được nó lộ diện, tiêu diệt Bác Bì Khách, nhưng lại sơ ý để một luồng tàn hồn của nó trốn thoát. Yêu vật này hai tay nhuốm máu, nghiệp chướng nặng nề. Thẩm Thanh Thu quyết tâm truy đuổi nó, hao tổn một nửa linh lực mới giải quyết triệt để.
Đêm tối trong rừng sâu, chỉ có ánh trăng cực kỳ mờ ảo. Linh lực suy yếu làm y không khỏi đề cao cảnh giác. Rừng thiêng nước độc, khó tránh có yêu ma quỷ quái lộng hành. Y đi được vài bước, bỗng nghe thấy một tiếng kêu rên đau đớn từ lùm cỏ cách đó không xa.
Thẩm Thanh Thu nhíu mày, nắm chặt Tu Nhã Kiếm chậm rãi tới gần. Mùi máu nồng nặc xộc vào trong mũi, cạnh gốc cây tuyết tùng có một sinh vật nhỏ bé màu đen đang thoi thóp quằn quại. Y thu kiếm lại, cúi người nhìn kỹ hơn.
Là một con chó nhỏ, lông đen tuyền, nếu không phải mùi máu quá nồng, trời tối thế này, y cũng sẽ không nhận ra nó đang bị trọng thương.
"Ai lại để ngươi ở đây? Bị lạc chủ, bị dã thú đuổi giết sao?"
Y lạnh nhạt hỏi, nhưng không hề chờ đợi nó có thể trả lời mình. Y cởi áo ngoài bọc nó lại, độ một ít linh lực giúp nó cầm máu. Nếu đã gặp được coi như có duyên. Về phần cứu được hay không, còn phải xem số mệnh của nó. Thẩm Thanh Thu không có quá nhiều thương cảm, chỉ đơn thuần xem như tiện tay nhặt về.
Sau khi trở lại Thương Khung Sơn, việc đầu tiên Thẩm Thanh Thu làm là đem chó nhỏ sang cho Mộc Thanh Phương chữa trị. Hắn nhìn sắc mặt y hơi tái, lo lắng nói:
"Sư huynh, huynh cũng bị thương rồi. Để ta xem cho huynh trước."
"Không cần. Hao tổn một chút linh lực mà thôi, điều tức vài ngày sẽ không sao. Đệ xem nó đi, có còn cứu được không?"
"Vết thương tuy nghiêm trọng nhưng chủ yếu là bị ngoại thương, vẫn có thể cứu được. Nhưng con chó này ở đâu ra vậy?"
Thẩm Thanh Thu đáp ngắn gọn: "Nhặt trên đường."
Mộc Thanh Phương cho chó nhỏ uống đan dược trị thương, băng bó cẩn thận rồi giao lại cho Thẩm Thanh Thu, căn dặn y một ngày thay thuốc hai lần, đồng thời không được để nó cử động mạnh.
"Được rồi. Chuyện ta bị thương, đệ đừng nói cho chưởng môn sư huynh biết. Ta không muốn bị huynh ấy làm phiền."
"Đệ biết rồi."
Thẩm Thanh Thu gật đầu cảm tạ hắn, nói xong liền ôm chó nhỏ quay về Thanh Tĩnh Phong. Nó bị thương nặng, mấy ngày nay vẫn luôn hôn mê. Y lót một cái ổ nhỏ đặt cạnh chân giường để tiện chăm sóc. Lúc chuẩn bị thay thuốc cho nó, chó con dần dần tỉnh lại.
Lạc Băng Hà khó chịu mở mắt ra, đau đớn thấu xương giúp hắn nhận biết mình vẫn còn sống. Đập vào trong mắt là một địa phương cực kỳ xa lạ. Hắn cảnh giác rụt người lại, né tránh bàn tay đang muốn chạm vào mình, nhe răng gầm gừ dữ tợn với đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc Lang
FanfictionThể loại: Đồng Nhân Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng Ca x Thẩm Cửu) Thể loại: Đam mỹ, tu tiên, huyễn huyễn, sư đồ luyến, niên hạ, vừa ngọt vừa ngược, có H (nhiều hay ít thì chưa biết). Bố...