Chương 13

3.7K 358 58
                                    

Chương 13

Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, đã là chuyện của hai ngày trước. Ngày y hồi tỉnh, cả Thương Khung Sơn phái được một phen náo động, ai nấy khấp khởi vui mừng, đám đệ tử của y vừa khóc vừa cười, các vị phong chủ trực tiếp vứt luôn công việc trong tay mà chạy tới đạp dẹp cửa Thiên Thảo Phong.

"Ba năm?"

"Đúng vậy, Tiểu Cửu, đệ đã hôn mê suốt ba năm rồi."

Thảo nào lúc y mới tỉnh, bọn họ đều kinh ngạc như nhìn thấy người chết sống lại.

Các vị phong chủ tranh nhau cảm thán, ngươi một câu ta một câu, Thẩm Thanh Thu nghe mà nhức cả não, miễn cưỡng từ đống lộn xộn đó xâu chuỗi lại mọi chuyện.

Đại khái là ba năm trước, Tiên Minh đại hội phát sinh biến cố khiến Thương Khung Sơn tổn thất rất nhiều đệ tử, ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng mất tích. Nhạc Thanh Nguyên đã điều động hết nhân lực lật tung Tuyệt Địa Cốc lên vẫn không tìm được y. Lúc bọn họ lo lắng y lành ít dữ nhiều thì Mạc Bắc Quân đột nhiên đưa y về, nói là thấy người ở dưới vực thẳm Vô Gian.

Từ đó đến nay y một mực hôn mê không tỉnh, kiểm tra trên người không thấy vết thương nào, thậm chí độc Không Thể Giải cũng đã biến mất. Mộc Thanh Phương vắt óc nghĩ cách, cơ hồ dốc hết trí não cả đời cũng không thể khiến tình hình khả quan hơn.

Thẩm Thanh Thu vẫn tiếp tục ở lại Thiên Thảo Phong để tiện bề theo dõi. Tuy y đã tỉnh, nhưng sức khoẻ vẫn còn rất yếu. Mấy ngày nay liên tục được Mộc Thanh Phương kê thuốc bồi bổ. Y ảo não nhìn chén thuốc, nhắm mắt uống cạn một hơi. Trong lòng tha thiết tưởng niệm mấy món đồ ngọt mà Lạc Băng Hà từng làm.

Nhớ đến hắn, y liền không nhịn được hỏi:

"Mộc sư đệ có nghe được tin tức gì của Lạc Băng Hà không?"

"Cái đó…"

Mộc Thanh Phương lúng túng quay mặt đi. Hắn nên trả lời thế nào bây giờ? Năm xưa khi bọn họ đuổi đến nơi, vực thẳm Vô Gian đã sớm khép lại, trên mặt đất là bội kiếm Chính Dương gãy nát. Mọi người nhận định Lạc Băng Hà đã bị Hắc Nguyệt Mãng Tê nuốt chửng. Tất cả đều ăn ý không nhắc tới việc này, tránh để Thẩm Thanh Thu vừa tỉnh lại đã bị kích động.

"Sao vậy?"

"Sư huynh." Mộc Thanh Phương cố gắng lựa lời an ủi y. "Người đã chết không thể sống lại, huynh hãy bớt đau buồn. Lạc sư điệt trên trời có linh thiêng, nhất định cũng không muốn huynh khổ sở vì hắn đâu."

Thẩm Thanh Thu chớp mắt rồi lại chớp mắt, không hiểu hắn đang nói cái gì. Sau đó y mới ngộ ra, bọn họ vẫn chưa biết được thân phận thật sự của Lạc Băng Hà. Y cũng lười biếng chẳng muốn giải thích. Đợi lôi cổ hắn về để hắn tự khai đi.

Còn lý do vì sao y biết, kể ra khá vi diệu.

Ngày đó bị hắn một kiếm xuyên tim, cơ thể y đã chết, nhưng hồn phách vẫn chưa tan. Y có thể dùng thần hồn để cảm nhận thế giới bên ngoài. Từng câu hắn nói, những chuyện hắn làm, y đều nghe thấy, cũng nhìn thấy tất cả.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ