Chương 17Lúc Thẩm Thanh Thu cõng Lạc Băng Hà quay về địa cung, bầu trời cũng đã sập tối. Y đứng giữa khoảng sân rộng lớn băn khoăn một hồi, cuối cùng quyết định đi tới tẩm điện của hắn.
Đêm nay ngủ riêng chắc sẽ an toàn hơn. Ai mà biết tiểu súc sinh này có say rượu loạn tính hay không.
Với đức hạnh của hắn, cũng dám lắm.
Lạc Băng Hà bình thường không thích ai khác lẩn quẩn gần mình, cho nên tẩm điện không có kẻ hầu, ngoại trừ thời gian quy định để lau dọn và phục vụ cơm nước, đa phần mọi người đều sẽ tự giác lánh đi. Thẩm Thanh Thu sau khi quăng hắn lên giường, không thèm nhìn lại mà bỏ luôn ra ngoài, dự định tìm vài cung nhân giải quyết cái cục phiền phức này.
Vừa bước khỏi ngạch cửa, linh lực trong cơ thể bỗng dưng xao động lạ thường.
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn trời, trăng tròn vành vạnh, giữa ánh sáng bàng bạc nhu hoà chợt loang một vệt màu đỏ sẫm, tựa hồ có xu thế ngày càng lan rộng, chưa đầy một khắc, ánh trăng đã biến thành màu đỏ tươi.
Huyết nguyệt.
Bên ngoài cửa lớn vang lên những tiếng kêu cực kỳ hưng phấn. Đây là dị tượng ngàn năm có một, ma khí đại thịnh, có ích lợi rất lớn đối với con dân ma tộc. Thẩm Thanh Thu cũng không ngoại lệ, y nhắm mắt hấp thụ tinh hoa do huyết nguyệt ban tặng, cảm giác như được đắm mình giữa đại dương mênh mông, ngụp lặn thoả thích trong nguồn sức mạnh vô tận, đối với người tu đạo thì không còn gì tuyệt vời hơn.
Mạc Bắc Quân vội vã xông vào, trên khuôn mặt lạnh băng khó nén nổi một tia nôn nóng, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu liền hỏi: "Lạc Băng Hà đâu?"
Y chỉ tay nói: "Hắn ở bên trong. Có chuyện gì sao?"
Mạc Bắc Quân không đáp, đi ngay đến trụ đèn gần đó ấn xuống, trong miệng lẩm bẩm khẩu quyết, tức thì bốn phía tẩm điện bắn lên những cột sáng chói mắt, lấy trụ đèn làm mắt trận liên kết thành một lưới kết giới bất khả xâm phạm.
Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên lên tiếng: "Ngươi làm gì vậy?"
Vừa mới dứt lời, bên trong tẩm điện đã phát ra một tràng âm thanh quái dị, nghe như tiếng kêu gào đau đớn, lại giống như tiếng dã thú gầm gừ. Cửa phòng rầm rầm rung động, nếu không phải có kết giới bảo hộ vững chắc, chỉ sợ dù làm bằng sắt cũng sẽ sụp đổ trong vài giây. Động tĩnh càng lúc càng lớn, tàn phá, lồng lộn, truyền vào trong tai khiến người khác phải tê dại da đầu.
Thẩm Thanh Thu nói: "Là tiếng của Lạc Băng Hà. Hắn bị làm sao vậy?"
Mạc Bắc Quân có vẻ đã có kinh nghiệm với trường hợp này, bình tĩnh giải thích: "Đêm huyết nguyệt, là đặc ân đối với ma tộc. Nhưng không phải tất cả đều được lợi. Lạc Băng Hà, hắn là nửa người nửa ma."
"Hậu duệ của hai tộc nhân ma đâu phải là ít. Ta chưa từng nghe huyết nguyệt có ảnh hưởng xấu tới bọn họ."
"Ma tộc bình thường vốn không thể so sánh với Thiên Ma thượng cổ. Dòng máu Thiên Ma quá mức cường đại so với cơ thể nửa người nửa ma của hắn, khiến hắn từ khi sinh ra đã phải chịu áp lực không nhỏ. Đêm nay ma khí hưng thịnh, ma tính trỗi dậy sẽ lấn át dòng máu nhân loại của hắn, biến hắn thành con quái vật chỉ thích giết chóc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc Lang
FanfictionThể loại: Đồng Nhân Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng Ca x Thẩm Cửu) Thể loại: Đam mỹ, tu tiên, huyễn huyễn, sư đồ luyến, niên hạ, vừa ngọt vừa ngược, có H (nhiều hay ít thì chưa biết). Bố...