Chương 22

4.3K 306 33
                                    

Chương 22

Khi xe ngựa gần đến Thương Khung Sơn, Thẩm Thanh Thu cũng kịp thời tỉnh lại. Mặc dù mình mẩy đau nhức kinh khủng, nhưng Lạc Băng Hà đã giúp y lau rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ xiêm y khác, không khiến y quá mức khó chịu. Nhớ lại là do chính mình đã dung túng cho hắn mặc sức làm càn, trong lúc ý loạn tình mê bị bức nói ra rất nhiều câu đáng hổ thẹn, Thẩm Thanh Thu giận dữ tới đâu cũng không dám nhắc lại cái việc hoang đường vừa qua.

Biết rõ bên ngoài có người nghe được, vậy mà không chịu tiết chế một chút.

Lạc Băng Hà bị y trừng mắt cũng không hề sợ hãi, còn chống cằm cười nói: "Ta cho ngươi biết một bí mật nhé."

Thẩm Thanh Thu không đáp, chỉ khẽ nhướng mày.

"Mỗi lần ngươi nhìn ta như vậy…" Hắn ghé sát vào lỗ tai y thì thầm. "Ta đều muốn thao chết ngươi ngay lập tức."

"Ngươi…"

Lạc Băng Hà hành động rất nhanh, lập tức chặn miệng Thẩm Thanh Thu bằng một cái hôn mãnh liệt. Y giận dữ lắc đầu, còn cắn vào môi hắn, nhưng Lạc Băng Hà đã kịp thời rụt lại, bóp cằm y dùng một phương thức càng thô bạo hơn để tiếp tục dây dưa.

Hai người đang đấu đá hăng say thì xe ngựa đột nhiên dừng lại.

"Quân thượng, đến nơi rồi."

Lạc Băng Hà rốt cuộc đã chịu buông y ra, Thẩm Thanh Thu nhân cơ hội đạp cho hắn một cái rồi vội vã xuống xe, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Nhạc Thanh Nguyên từ khi nhận được tin báo đã ngày đêm mong ngóng y trở về, đợi không nổi phải tự mình xuống chân núi đón y.

"Tiểu Cửu!"

Thẩm Thanh Thu tính tình lạnh nhạt, dẫu vui mừng cũng thường không để lộ ra mặt, chỉ gọi một tiếng "Thất ca" đáp lời, định tiến thêm vài bước đến gần hắn.

Nào ngờ mới bước đầu tiên, y đã không dám đi tiếp.

Y bây giờ cực hận không thể đào một cái lỗ rồi đem chôn sống Lạc Băng Hà ngay lập tức.

Phía sau...thứ đó của hắn...đang chảy ra…

Lúc hôn mê Lạc Băng Hà đã lau người cho y, nhưng hắn lại không làm sạch bên trong, tên khốn nạn này nhất định là cố ý. Cảm giác dấp dính trên da thịt khiến y nhớ lại hình ảnh hương diễm trong xe, Thẩm Thanh Thu nhất thời không biết là nên xấu hổ hay nên phẫn nộ.

Lạc Băng Hà thong thả đi tới phía sau y, kề tai nói nhỏ: "Làm sao vậy hử? Không đi nữa à?" Nói xong còn khéo léo tạo một góc khuất vươn tay vỗ lên mông y.

Thẩm Thanh Thu đang phải cố gắng ngăn không cho thứ kia tiếp tục chảy ra, cái vỗ này của hắn khiến y giật mình buông lỏng, giữa bắp đùi lại là một mảnh ướt át.

Chỉ trong một giây y đã nghĩ ra 7749 cách tra tấn hành hình lột da róc xương tên cầm thú đội lốt người này.

Thẩm Thanh Thu hận chết hắn, đến nỗi suýt không kìm được xé mặt ngay tại chỗ. Nhưng nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên đang đi qua, y đành phải cắn răng cật lực nhịn xuống.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ