Chương 3

5.7K 542 74
                                    

Chương 3

Từ sau khi hiểu được lòng mình, Lạc Băng Hà luôn cảm thấy bốn phía tràn ngập nguy cơ.

Kẻ bị Thẩm Thanh Thu mê hoặc không phải chỉ có mình hắn.

Ngày thường y luôn trưng ra bản mặt xa cách vạn dặm, người sống chớ tới gần, nhưng khi gặp Nhạc Thanh Nguyên, thái độ lại ôn hoà hẳn hoi, số lần mỉm cười còn nhiều hơn hai tháng qua cộng lại.

Lạc Băng Hà đứng ngoài cửa rình mò tình hình bên trong, toàn thân nồng nặc mùi dấm.

Hắn có thể nhìn ra, Nhạc Thanh Nguyên vốn là hổ yêu, mặc dù đã hoá thành nhân hình, nhưng bản chất vẫn là một kẻ mặt người dạ thú. Cái đồ ngốc Thẩm Thanh Thu, cười ngọt như vậy làm chi. Đợi hắn ăn tươi nuốt sống ngươi rồi, ngươi mới biết thế nào gọi là lòng lang dạ sói.

Nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên đặt tay lên vai y, tròng mắt Lạc Băng Hà suýt nứt ra. Hắn điên tiết vọt vào trong phòng, tung ra một chiêu cẩu xực cực kỳ hung hãn, thề phải cắn rớt thịt của tên khốn bại hoại vô liêm sỉ này.

Nhạc Thanh Nguyên vội vàng né tránh, Thẩm Thanh Thu phản ứng còn nhanh hơn, vung tay đập hắn rụng như ruồi. Lạc Băng Hà đánh lén thất bại, còn bị vả cho nằm sấp dưới đất.

Tuy vậy, hắn vẫn kiên trì không bỏ, lập tức bật dậy đối diện với Nhạc Thanh Nguyên gầm gừ thị uy, cũng không thèm ngẫm xem một cục bông tròn vo đen thui có thể tạo ra được bao nhiêu khí thế.

Nhạc Thanh Nguyên cười gượng: "Chó con hình như không thích ta lắm."

Lạc Băng Hà sủa hai tiếng gâu gâu phụ hoạ, biểu đạt rất rõ, nào chỉ không thích, ta còn muốn cắn chết ngươi luôn ấy chứ.

Thẩm Thanh Thu xách cổ hắn lên, khẽ quát "Câm mồm!", sau đó quay sang áy náy nói: "Là do ta nuông chiều nó quá. Thất Ca đừng trách, ta sẽ dạy dỗ lại nó."

Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu: "Chỉ là chó nhỏ thích quấn chủ, không sao cả."

Hắn vừa dứt lời liền có người đến tìm, đành phải luyến tiếc chào từ biệt Thẩm Thanh Thu. Chân trước tiễn người đi xong, chân sau y đã đá Lạc Băng Hà khỏi cửa, phạt hắn nhịn cơm một ngày.

Lạc Băng Hà ủy khuất lang thang ra rừng trúc sau núi, vừa điên cuồng cào cấu thân trúc vừa mắng Nhạc Thanh Nguyên không tiếc lời. Đang chửi đến là hăng say, đột nhiên hắn bị ai đó bịt miệng lôi vào bụi cỏ rậm rạp bên cạnh.

"Shhhh…" Đối phương bị hắn ngoạm một phát, giận dữ vung tay vỗ cái đét vào mông hắn, lạnh nhạt nói: "Nhả ra! Là ta đây!"

Lạc Băng Hà nghe giọng người kia, mừng rỡ sủa vang hai tiếng. Chân mày Mạc Bắc Quân khẽ nhướng, thở dài nói:

"Biến thành chó thì đã đành, ngay cả tiếng người cũng không dùng được sao. Tuy rằng bình thường mấy lời của ngươi không khác gì súc sinh, nhưng ít nhất ta vẫn nghe hiểu được."

Hắn truyền cho Lạc Băng Hà một ít ma lực, ai ngờ câu đầu tiên tên khốn này mở miệng lại là lời oán trách.

"Tại sao lâu như vậy mới tìm được ta. Con rùa còn nhanh hơn ngươi."

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ