Chương 18

4.5K 363 51
                                    

Chương 18

Mạc Bắc Quân ở bên ngoài đợi suốt một đêm, vốn tưởng rằng Thẩm Thanh Thu đã lành ít dữ nhiều. Nhưng đến trưa hôm sau cửa tẩm điện cuối cùng đã chịu mở, Lạc Băng Hà toàn thân nhếch nhác bế Thẩm Thanh Thu ra ngoài, hoảng hốt nói:

"Gọi ma y, mau gọi ma y tới."

Hắn vừa gào vừa chạy tới căn phòng phía đối diện. Cung nhân nhìn thấy tình trạng của Thẩm Thanh Thu liền giật mình. Tuy bên ngoài được một lớp huyền bào che chắn nhưng bên trong không mặc y phục, cho nên khó thể giấu hết những vết tích ái muội trên người. Hơn nữa dọc đường đi còn chảy xuống vài giọt chất lỏng nửa trắng nửa đỏ hỗn tạp với nhau.

Ma tộc đối với phương diện này luôn rất cởi mở, nhìn phát liền hiểu ngay. Chỉ là không ngờ quân thượng lại dũng mãnh như vậy, mới lần đầu tiên đã làm người ta ra nông nỗi này. Ai nấy đều âm thầm thương cảm thay cho y.

Lạc Băng Hà đuổi hết tất cả ra ngoài, tự mình lau rửa giúp Thẩm Thanh Thu. Hắn cố gắng thật nhẹ tay, nhìn thấy vết thương chằng chịt trên cơ thể y, nhất là nơi giữa hai chân kia đến giờ vẫn còn chảy máu, hắn liền hận muốn róc xương mình. Tuy ký ức đêm qua của hắn không quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn loáng thoáng nhớ được bản thân đã làm ra những chuyện cầm thú cỡ nào.

Hắn bỏ mặc cảm thụ của y, bỏ mặc lời nói của y, dày vò y sống dở chết dở, tới mức dù đã hôn mê, Thẩm Thanh Thu vẫn khóc lóc cầu xin hắn dừng lại.

Khốn nạn, quá khốn nạn.

Lần đầu tiên vốn dĩ phải là hồi ức tốt đẹp, lại bị hắn biến thành tổn thương không thể bù đắp.

Ma y hoang mang không biết gì bị Mạc Bắc Quân xách cổ tới, chưa kịp hoàn hồn đã bị Lạc Băng Hà ấn đầu bắt gã cứu người. Vị y giả đáng thương vừa căng da đầu chẩn trị cho bệnh nhân vừa phải cắn răng chịu đựng ánh mắt khủng bố của ai đó.

"Bẩm quân thương, đa phần chỉ là ngoại thương, không quá nghiêm trọng. Chỉ có chỗ kia là bị rách khá sâu, nhưng bôi thuốc kết hợp với điều dưỡng hợp lý sẽ rất nhanh bình phục."

"Còn gì nữa không?"

"Còn có...trong vòng nửa tháng không được làm chuyện phòng the."

Ma y nói xong lập tức bị tống cổ đi.

Một canh giờ sau, Thẩm Thanh Thu cũng dần hồi tỉnh. Đôi mắt vừa hé được một nửa đã hung hăng nhắm lại, khắp người y từ trên xuống dưới đều đau, thử nhấc tay lên cũng giống như đang phải chịu cực hình, khoé mắt đỏ ửng đã phiếm ra lệ quang.

Lạc Băng Hà mừng rỡ chồm tới: "Ngươi tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào?"

Thẩm Thanh Thu không nói gì, chán ghét quay mặt đi.

Trong lòng cực kỳ ủy khuất, tạm thời không muốn gặp hắn xíu nào.

Lạc Băng Hà không được đáp lại, buồn bã nói: "Ngươi giận ta sao? Đêm qua, là lỗi của ta."

Thẩm Thanh Thu trầm mặc nhìn hắn. Y cũng không phải thực sự giận hắn. Mọi chuyện đều là sự lựa chọn của y, không có gì phải oán trách. Nhưng lần đầu tiên bị đối xử thô bạo như vậy, nói không ấm ức chính là giả.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ