Chương 7

4.4K 404 117
                                    

Chương 7

Chuyện lần trước đã qua hơn một tháng. Thẩm Thanh Thu một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, từ đó về sau không còn dám bỏ dở một bát thuốc nào nữa.

Đáng tiếc trời không toại lòng người, để y thư giãn chưa được bao lâu lại phải gặp rắc rối khác. Thậm chí Thẩm Thanh Thu không khỏi nghi ngờ khoảng thời gian này có phải kiếp nạn mà thiên đạo đưa ra thử thách y hay không, vượt qua được là sẽ đắc đạo thành tiên.

Nếu không thì con mẹ nó xui xẻo cũng vừa phải thôi chứ.

Nếu lần trước biến thành thỏ đã làm y xấu hổ muốn đào lỗ trốn, thì chuyện lần này khiến y rất muốn chỉ tay lên trời chửi thề một trận.

Lão tặc thiên chó má, chết mịa ông đi!

Người xưa thường nói xà tính bổn dâm, nhưng mấy ai biết tộc thỏ cũng không hề thua kém. Nhất là thỏ đực, đến tuổi trưởng thành thường sẽ động dục quanh năm. Đỉnh điểm là cứ cách vài tháng sẽ có một kỳ phát tình toả ra mùi hương thu hút con cái. Thẩm Thanh Thu tu hành từ nhỏ, đã sớm át chế được bản năng tộc loại của mình, trước giờ chưa từng nếm mùi khổ sở khi bị kích thích.

Độc Không Thể Giải đã làm suy yếu linh lực của y, tạo điều kiện thuận lợi để bản năng giải phóng. Dục vọng tích lũy suốt mấy trăm năm dường như đều bùng nổ ngay lúc này, dày vò dằn vặt khiến y sống không bằng chết.

Nóng quá nóng quá nóng quá….

Cứu với! Ai cứu ta với!

Lạc Băng Hà bưng bữa trưa trở về trúc xá, vừa vào phòng liền thấy Thẩm Thanh Thu thống khổ lăn lộn trên giường, hắn sợ hãi đánh rơi luôn khay thức ăn.

"Sư tôn, sư tôn, người bị sao vậy?"

Làn da y đỏ bừng, cơ thể nóng như lửa thiêu, quan trọng là vật phía dưới đã cứng rắn, rất giống tình trạng bị trúng xuân dược. Nhưng có thể hành hạ y ra nông nỗi này, hẳn không phải loại xuân dược bình thường.

Hắn không kịp nghĩ làm sao y lại bị trúng xuân dược, Thẩm Thanh Thu đã ôm cổ kéo hắn xuống, rấm rứt nói: "Nóng quá...hức...khó chịu quá...giúp ta…"

Đỉnh đầu Lạc Băng Hà bốc khói. Giúp...giúp thế nào?

Thẩm Thanh Thu cầm tay hắn xoa lên da thịt mình, sảng khoái ưm nhẹ một tiếng. Kỳ phát tình của tộc thỏ vô cùng mạnh mẽ, thần trí y có cứng cỏi tới đâu cũng phải đầu hàng, để ham muốn chiếm cứ toàn bộ đầu óc. Y không nhận ra người trước mặt là ai, nhưng chạm vào hắn rất dễ chịu, y còn muốn, còn muốn…

Người trong lòng chủ động kề cận, nhưng Lạc Băng Hà không hề phấn khích. Nếu vừa rồi là người khác bước vào, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ lôi kéo y như vậy. Suy nghĩ này làm hắn vô thức nổi giận, bóp cằm Thẩm Thanh Thu bắt y nhìn thẳng vào mình.

"Sư tôn, nhìn cho kỹ, người có nhận ra ta không?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu khóc nức nở, thân thể không ngừng cọ xát với hắn tìm kiếm khoái cảm. Lạc Băng Hà dứt khoát đẩy y ra, hỏi lại một lần nữa.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ