Phiên Ngoại 2 (Thượng)

3.4K 293 70
                                    

Phiên Ngoại 2 (Thượng)

Hiểu lầm đã hoá giải, nhu cầu được giải quyết, tình cảm của cả hai ngày càng khắng khít, Thẩm Thanh Thu cũng không còn thường xuyên nổi giận vô cớ nữa.

Đổi lại đến phiên Lạc Băng Hà buồn bực bất mãn.

Chuyện Thẩm Thanh Thu có thai rất ít người biết, y cũng không dám mang bộ dạng này trở về Thương Khung Sơn. Nhạc Thanh Nguyên thương em như mạng, dẫu công vụ ngập đầu vẫn cố gắng chắt bóp thời gian, cứ cách hai ba ngày lại đến ma giới thăm y một lần.

Sư huynh đệ gặp mặt, bầu không khí hoà thuận vui vẻ, trò chuyện tâm đầu ý hợp. Nhạc Thanh Nguyên rất biết lựa những chủ đề mà Thẩm Thanh Thu thích nghe, hơn nữa còn quan tâm chăm sóc ân cần, nhìn hệt như hắn mới là cha của đứa bé trong bụng.

Lạc Băng Hà đánh đổ vại giấm, toàn thân bốc mùi chua lè đứng một bên như đống đồ thừa thãi. Hai người kia căn bản chẳng thèm để tâm đến sự có mặt của hắn.

Lạc Băng Hà giận dỗi bỏ đi, nhưng hắn kịp thời nghĩ lại. Hắn đường đường là chính cung nương nương, nếu để gian phu chiếm mất vị trí của mình, há chẳng phải mất mặt lắm sao. Vậy nên hắn không đi nữa, giả vờ ho mấy tiếng để báo cho bọn họ biết trong phòng vẫn còn người thứ ba, ho muốn sặc máu mà Thẩm Thanh Thu như cũ không thèm đoái hoài tới hắn.

Hắn có chút thẹn quá hoá giận, đứng tiến thoái lưỡng nan giữa ngạch cửa. Bây giờ mà bỏ đi thì thật không cam tâm, nhưng cứ thế trở vào thì quá nhục, vào rồi mà bọn họ vẫn ngó lơ hắn thì càng nhục như con trùng trục luôn.

Bình thường chút mặt mũi này đối với hắn không là gì cả, nhưng chỉ riêng Nhạc Thanh Nguyên là hắn muốn giữ lại một ít tự trọng. Có lẽ vì trong lòng Thẩm Thanh Thu người kia có địa vị khác biệt, cho nên hắn mới không muốn ở trước mặt đối phương tự hạ thấp chính mình.

Lạc Băng Hà phất tay áo rời đi, đến gần tối Thẩm Thanh Thu mới quay về phòng, vừa về đã thấy ngay bản mặt nhăn như khổ qua của hắn.

Y không hỏi hắn bị làm sao. Lạc Băng Hà tâm tình bất định sáng nắng chiều mưa, y sớm đã nhìn tới chán ngấy, tự động luyện thành kỹ năng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đừng quản nhiều, bằng không người có vấn đề là hắn, chịu khổ lại là cái thân già này của y.

"Nhạc Thanh Nguyên đi rồi?"

"Ừ!"

Một người giận một người không thèm dỗ, cuộc trò chuyện mới bắt đầu được một câu đã có nguy cơ lâm vào bế tắc.

Lạc Băng Hà hừ lạnh: "Hắn rảnh rỗi lắm sao, hai ba ngày lại mặt dày mò tới."

Thẩm Thanh Thu bất bình nói: "Ngươi có ý gì? Thất ca làm gì chướng mắt ngươi sao?"

"Ta chính là nhìn không vừa mắt hắn."

"Vậy thì cút đi chỗ khác, cũng đâu phải đến tìm ngươi."

Hô hấp Lạc Băng Hà biến nặng, cảm xúc tiêu cực đầy ắp đáy lòng hắn. Hắn rất muốn khóc nhưng lại phát ra một tiếng cười thê lương. Hắn biết Thẩm Thanh Thu quen ăn nói cay độc, càng biết rõ tính tình y nóng nảy không thích nói lý. Nhưng tâm trạng của hắn rất loạn, căn bản không khống chế được lời nói của mình.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ