Phiên Ngoại 2 (Hạ)
Lưng y dán sát vào cửa, cằm bị siết chặt, trong chớp nhoáng chưa nhận ra là ai, thì cánh môi đã bị kẻ kia cuốn lấy, thô bạo hôn sâu, bắt y phải mở miệng cho hắn công thành đoạt đất, xâm chiếm dã man. Đến khi y sắp không thở nổi, hắn mới thương xót mà buông tay ra.
Thẩm Thanh Thu thở dốc nói: "Sao ngươi tìm được đây?"
Lạc Băng Hà cười lạnh nói: "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng nhất là, sư tôn, người dám mang con của ta bỏ trốn?"
"Đứa bé ở trong bụng ta, chỉ thuộc về mình ta, không có liên quan tới ngươi."
"Vậy sao? Nhưng đừng nói đứa bé, ngay cả sư tôn ngài cũng là người của ta, thuộc về ta. Không nói tiếng nào đã tự tiện bỏ đi, thực sự cho rằng ta không dám làm gì người sao?"
"Ngươi vui vẻ bên kẻ khác, còn quan tâm tới sống chết của ta sao?"
Lạc Băng Hà thở dài.
Hắn đúng là tự tạo nghiệp không thể sống, thật muốn quay trở về thời điểm đó gõ lủng đầu cái tên đần độn kia. Cách gì không chọn, lại chọn ngay cái tệ hại nhất. Hắn vốn chỉ muốn xả chút oán khí, không ngờ sáng hôm sau quay về thì phát hiện Thẩm Thanh Thu ôm bầu chạy trốn.
Lúc đó tay chân hắn rụng rời, lo sợ y lại bị kẻ xấu bắt cóc. Cũng may Thẩm Thanh Thu có để lại một lá thư đoạn tuyệt, hắn mới biết là y chủ động rời đi.
Lạc Băng Hà quỳ xuống, ôm chân y nhận lỗi: "Sư tôn, ta sai rồi. Ta không nên ghen tuông bậy bạ nghi ngờ lung tung, càng không nên bày kế chọc giận người. Sư tôn tha thứ cho ta được không?"
Thẩm Thanh Thu phi thường kiên quyết đá hắn ra: "Cút!"
Lạc Băng Hà vẫn quỳ, lấy dao găm trong túi mình đưa cho Thẩm Thanh Thu: "Chuyện đêm đó chỉ là sự cố, ta không thật sự đụng vào nàng. Nhưng nếu người không tin, cứ việc chặt tay ta xuống. Đệ tử thà rằng tàn phế, còn hơn phải sống mà không có sư tôn."
Thẩm Thanh Thu cắn môi kiềm chế cơn giận của mình. Hắn lại dám đem loại chuyện này ra để bức ép y. Thẩm Thanh Thu không hề bị lay động bởi lời nói của Lạc Băng Hà, ngược lại còn vì hắn không biết trân trọng bản thân mà phát cáu.
Lần nào cũng vậy, hắn đều có thể dễ dàng từ bỏ chính mình. Thứ y cần trước giờ không phải là tính mạng của hắn, càng không muốn hắn lấy cái chết để minh chứng tình yêu. Tại sao hắn không hiểu y ngày đó thà rằng ngọc nát đá tan với Mộng Ma cũng phải bảo vệ hắn chu toàn.
Cho dù bọn họ đoạn tuyệt, y cũng không hy vọng hắn có bất kỳ tổn thương nào, sống thật tốt, nhưng nỗi lòng của y ở trong mắt hắn chẳng đáng một xu. Thẩm Thanh Thu uất hận cầm chủy thủ vung lên: "Ngươi tưởng ta không dám sao."
Đột nhiên dưới bụng quặn đau, chủy thủ trên tay cũng rơi xuống, Thẩm Thanh Thu lảo đảo ngã về phía sau, được Lạc Băng Hà kịp thời đỡ lấy dìu lên giường.
Y căm tức nói: "Nhãi con nhà ngươi dám đạp ta. Đừng quên ngươi đang sống nhờ trong bụng ai. Còn chưa ra đời đã liên thủ với người khác chống đối ta rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc Lang
FanfictionThể loại: Đồng Nhân Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng Ca x Thẩm Cửu) Thể loại: Đam mỹ, tu tiên, huyễn huyễn, sư đồ luyến, niên hạ, vừa ngọt vừa ngược, có H (nhiều hay ít thì chưa biết). Bố...