Chương 19Ma cung gần đây gà bay chó sủa.
Nguyên nhân bắt nguồn từ trận cãi vã chẳng đâu vào đâu của họ Thẩm và họ Lạc.
Thẩm Thanh Thu thì không cần phải nói, tâm cao khí ngạo, sĩ diện đã quen, trước giờ chỉ có người khác hạ mình với y chứ không có chuyện y phải cúi đầu với ai khác. Lạc Băng Hà thì khó nói hết một lời, hắn vốn dĩ mặt dày vô lại, thường không quan trọng vấn đề tự tôn, nhưng hễ cứ nổi máu điên lên thì lại làm ra những chuyện cực kỳ ấu trĩ.
Hai người chung quy đều cứng đầu cứng cổ, cho nên dù chuyện đã qua nhiều ngày, nhưng bọn họ vẫn chưa có cách nào hoà hảo được với nhau.
Ma quân tâm trạng không tốt, số người bị liên lụy chỉ thừa chứ không thiếu. Tật xấu của hắn là thích giận cá chém thớt, ai xui xẻo chỉ có thể làm bia ngắm sống.
Thẩm Thanh Thu ngược lại khá nhàn hạ, mặc dù ngày nào Lạc Băng Hà cũng vác cái mặt như đưa đám đến làm phiền y, nhưng hắn không lên tiếng, y cũng xem hắn như người vô hình. Chuyên tâm tĩnh dưỡng mấy ngày, vết thương đã gần khỏi hẳn.
Chuyện đầu tiên y làm là đi ra ngoài tản bộ. Ở mãi trong phòng nhìn cái bản mặt âm dương quái khí của Lạc Băng Hà, không có bệnh cũng muốn phát bệnh. Đáng tiếc ngay bước đầu tiên đã đụng phải Anh Linh ở ngoài cửa, nàng cũng bất chấp cái trán bị sưng đau, vội vã nói:
"Thẩm tiên sư, quân thượng nguy rồi."
Không hỏi Anh Linh có chuyện gì xảy ra, y theo phản xạ nhìn về phía đối diện, thấy một đống người đang chạy đôn chạy đáo. Thẩm Thanh Thu cũng qua đó, không ngoài dự kiến gặp được Mạc Bắc Quân.
"Hắn bị làm sao vậy?"
Mạc Bắc Quân không nói, chỉ nghiêng người nhường đường, ý bảo Thẩm Thanh Thu tự đi mà nhìn. Y cũng không khách khí vào thẳng bên trong, tình cờ nghe được ma y đang chẩn bệnh.
"Huyết nguyệt lần trước ảnh hưởng không nhỏ đối với ngài, cộng thêm trong lòng có tâm sự, phiền muộn u uất, khí huyết không thông. Thần sẽ kê vài toa thuốc, nhưng chỉ có thể trị ngoại thương, còn về tâm bệnh, vẫn phải nhờ người trong cuộc tự mình giải quyết."
Từ khi y bước vào, ánh mắt Lạc Băng Hà liền khoá chặt trên người Thẩm Thanh Thu, kẻ khác nói gì hắn một câu cũng nghe không lọt. Ma y dĩ nhiên biết rõ quan hệ của hai vị tôn phật này, phận thấp cổ bé họng không dám ở lại làm đá ngáng chân, liền mượn cớ đi bốc thuốc chạy thục mạng ra khỏi tẩm điện.
Thẩm Thanh Thu ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly trà. Lạc Băng Hà đợi mãi không thấy y lên tiếng, tình cảnh không khác gì mấy ngày qua, hắn càng lúc càng không hiểu nổi trong đầu người này đang nghĩ cái gì. Đến tận đây rồi không phải là vì lo lắng cho hắn sao? Vẫn còn tâm trạng ăn bánh uống trà?
Lạc Băng Hà ho sặc sụa một trận, khàn giọng nói: "Ta muốn uống nước."
Thẩm Thanh Thu bưng trà qua cho hắn.
"Mệt, không nhấc tay nổi."
Y bóp mũi hắn, dốc thẳng trà vào trong miệng.
Lạc Băng Hà ho còn ác hơn ban nãy, khó khăn lắm mới lấy lại được nhịp thở, hắn tức giận nói: "Ngươi đối xử với người bệnh như vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc Lang
FanfictionThể loại: Đồng Nhân Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng Ca x Thẩm Cửu) Thể loại: Đam mỹ, tu tiên, huyễn huyễn, sư đồ luyến, niên hạ, vừa ngọt vừa ngược, có H (nhiều hay ít thì chưa biết). Bố...